Tôi 36 tuổi, là mẹ đơn thân, nuôi bé 7 tuổi. Vợ chồng tôi ly dị cách đây bốn năm do chồng cờ bạc, bồ bịch. Sau ly hôn, mỗi người nuôi một bé, bé lớn ở với bố và ông bà nội, bé nhỏ hơn ở với mẹ. Tôi có cậu bạn cùng quê, cách nhà một km, học chung cấp ba và ngồi cạnh nhau. Trước bạn học giỏi nên đỗ đại học và lên Hà Nội học, tôi không đỗ nên ở quê học nghề rồi đi làm, sau đó lấy chồng khá sớm. Tôi ít liên lạc với bạn vì vướng bận chuyện chồng con.
Sau ly hôn, tôi có nhiều thời gian hơn vì con cũng lớn dần và có ông bà ngoại đỡ đần cho. Các dịp nghỉ lễ, tết, họp lớp, tôi tham gia gặp mặt các bạn để có thêm niềm vui. Tôi cũng gặp lại cậu bạn thân ngày trước của mình. Bạn có công ty riêng làm ăn rất phát triển. Những dịp nghỉ lễ, tết hay gia đình có công việc, bạn hay về vì là con trưởng. Tôi và bạn có nhiều dịp gặp nhau, cà phê, tâm sự. Tôi biết bạn đã ly hôn hai năm do hai vợ chồng không hợp, có một bé ở với mẹ. Tôi hỏi bạn rõ hơn thì bạn nói do hai vợ chồng cảm thấy bất đồng về tính cách, do bạn không dành nhiều thời gian cho vợ con.
Từ lúc biết bạn ly hôn, tôi nhắn tin và nói chuyện, chia sẻ với bạn nhiều hơn. Tôi cảm nhận bạn cũng quý tôi, động viên tôi rằng "mẹ đơn thân nuôi con một mình vất vả lắm, có khó khăn gì cứ bảo, tôi giúp được sẽ cố giúp". Có lần tôi đưa con lên Hà Nội khám bệnh, bạn giúp đỡ rất nhiệt tình, từ chuyện đi lại, nhờ người quen trong bệnh viện giúp. Do đợi khám ngày hôm sau nên tối bạn bảo mẹ con tôi về nhà bạn ngủ vì nhà có mấy phòng mà có mình bạn ở. Bạn cũng rất quý bé nhà tôi, còn cho thêm tiền để mua thuốc và đưa hai mẹ con đi ăn. Tôi rất cảm kích và thấy mình được quan tâm. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới nhận được từ một người đàn ông.
Quay trở về công việc, trong đầu tôi luôn nhớ đến bạn. Sau ly hôn, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ để nuôi con cho tốt nhưng tôi cũng là con người, lại là phụ nữ, cũng có những cảm xúc, những lúc cô đơn, khó khăn, cũng muốn tìm một bờ vai để đi cùng mình trong quãng đường sau này. Tôi và bạn biết nhau đã lâu, nay gặp lại được bạn chia sẻ, giúp đỡ nên tôi có tình cảm với bạn cũng là chuyện bình thường, chỉ không biết ý bạn ra sao.
Tôi hỏi bạn là có định tìm hiểu ai không. Bạn nói không có ý định, do sắp triển khai thêm một số mảng công việc mới nên cần nhiều thời gian. Tôi bảo bạn là tìm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến yên tâm làm việc, bạn chỉ bảo là hiện giờ muốn dành đa số thời gian cho công việc, không nghĩ đến chuyện tìm hiểu ai. Còn tôi rất muốn quan tâm và đi cùng bạn trên quãng đường sau này, chỉ có điều tôi chưa dám thổ lộ vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ, nếu bị từ chối có thể bạn sẽ giữ khoảng cách xa hơn với tôi.
Tôi cũng băn khoăn là hai chúng tôi có nhiều khoảng cách: bạn đã là chủ còn tôi chỉ là công nhân, bạn học nhiều làm môi trường công sở, còn tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, sau này nếu về ở với nhau sẽ không hợp. Tuy nhiên cảm xúc trong tôi không kiềm chế được, tôi nghĩ về bạn rất nhiều, những lúc cô đơn tôi rất muốn có bạn ở bên nhưng vẫn băn khoăn về những suy nghĩ của mình. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh Dương