Tôi biết mình sai với chuẩn mực đạo đức, sai với danh nghĩa người vợ; nếu bạn từng trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu, bạn sẽ hiểu.
Sau khi tha thứ cho chồng, thực tế là dành cho nhau cơ hội thay đổi, tôi luôn bị ám ảnh vì việc anh làm, bản thân thấy đau khổ.
Ngày qua ngày, tôi càng cảm nhận rõ sự thật rất sốc rằng anh đã có gia đình.
Chuyện tồi tệ cũng đến, bạn bị nhiễm HIV nhưng không lo sợ, tiếp tục tìm mấy ông chú đại gia để cặp kè, chơi bời, kiếm tiền.
Tôi đổi sim và các tài khoản mạng xã hội cho tôi để dừng liên lạc với anh, thế nhưng lòng tôi còn nhiều uất ức, muốn nghe anh nói.
Chồng tôi thu xếp đâu vào đó, ban ngày đi chơi với nhân tình, sau giờ làm đón vợ đầy đủ, không có dấu hiệu gì của việc ngoại tình.
Tôi luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên.
Bố từ hát cho vui đến sa đà, lừa dối vợ con đủ điều cho đến khi vợ con có đủ chứng cứ mới nhận sai lầm.
Cảm nhận được tình cảm từ cách anh chiều chuộng tôi về thể xác, song khi biết anh và vợ vẫn hạnh phúc, tôi thấy bị xúc phạm.
Em sẽ dành thời gian còn lại của đời mình để yêu thương, bù đắp cho con, để chuộc lỗi lầm đã gây ra, tìm chút bình yên trong lòng.
Hiện tại thứ duy nhất tôi muốn là rời xa anh, sống cuộc đời hai mẹ con, không dựa vào anh nữa.
Cô bồ đòi anh tôi từ giờ tới tết phải chi 1,5 tỷ đồng, bảo rằng con anh có nhà to, có ôtô thì con cô ấy cũng phải có.
Tôi đề nghị cùng anh đi gặp cô kia để dứt khoát nhưng anh không chịu, kêu việc này do anh gây ra nên sẽ tự giải quyết.
Chồng bảo khi tôi phát hiện đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta, nên bé đó nhờ người tìm anh.
Tôi 41 tuổi, em trai nhỏ hơn ba tuổi, em có vợ và hai con gái; 3 năm trước em ngoại tình, bị vợ bắt quả tang nên ly hôn.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, em được bạn bè khuyên chỉ nên chửi bới trên mạng hoặc đánh nhẹ không gây thương tích cho tình địch thì sẽ không bị phạt, có đúng không?
Vợ chồng chung sống gần 10 năm và có hai con, thì chuyện động trời xảy ra với tôi.
Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Chúng tôi quen từ thời cấp ba, anh theo đuổi bốn năm tôi mới đồng ý; lúc đó tôi được khen là xinh đẹp, anh có thể nói là xấu.
Cuộc tình của chúng ta từng sai trái, lý trí em không thắng nổi trái tim để rồi yêu anh bất chấp anh đã có gia đình ở quê.