Một sáng đầu Tết Âm lịch 2020, mới tinh mơ tôi đã thấy một chú chó thấp thoáng trong vườn nhà. Nó chỉ ngồi đó vẫy đuôi, hướng về sân, mỗi khi ai tiến tới thì nó chạy về cuối vườn, rồi quay trở lại. Sau nửa ngày thì tôi đem tới một âu cơm để đó, phòng cho nó khi đói thì ăn.
Khoảng 2-3 ngày như vậy thì tôi gọi được nó vào nhà, và quyết định nhận nuôi nó. Nuôi được một thời gian, tôi mới biết rằng nó thực ra là một con chó rất hung dữ, khác hẳn biểu hiện vẫy đuôi, bẽn lẽn ngóng chờ từ phía chân vườn.
Xích nó ở bên cổng, những lần tôi cầm chổi quét nhà là lại thấy nó cúp tai, cúp đuôi, mặt đần thối, luống cuống tìm chỗ núp. Lúc ấy, tôi nhận ra nó chắc chắn đã bị chủ cũ ngược đãi quá nhiều, và có lẽ những tiếng ồn ào từ đêm giao thừa như một trận hết hồn nữa, khiến nó đi biệt.
Cũng có những lần giữ xích cho khách vào nhà, đôi lần tôi bị nó quay lại cắn với mục đích khiến tôi buông tay và nó lao vào tấn công người lạ. Đúng là "mồm chó, vó ngựa", hai thứ mang bản năng mãnh liệt quá, thật khó để thuần hóa được hoàn toàn.
Từ hôm qua tới hôm nay, mạng xã hội râm ran về vụ việc chủ nhà thả chó để nó tấn công người hàng xóm có khiềm khích. Việc này khiến tôi nhớ lại về trường hợp chú chó nhà tôi như trên, nên cũng muốn góp thêm một góc nhìn.
Nhìn chung rằng, những vụ việc chó tấn công người, thì phần lớn lý do tới từ chủ chó, dĩ nhiên là chó cũng có "phần".
Về chủ chó, hoặc là người này không thực sự hiểu về giống chó họ đang nuôi (Không biết chúng có nhiều hay ít bản tính hung dữ và không biết môi trường phù hợp cho việc nuôi dưỡng chó phù hợp), hoặc là người này không yêu thương động vật (vậy nên họ ngược đãi động vật, sử dụng động vật như một công cụ để lợi dụng).
Có rất nhiều ví dụ thực tế mà chúng ta có thể lấy ra từ trên mặt báo những năm qua, khi liên tục có các trường hợp chủ nuôi những giống chó dữ như pitbull nhưng để chó xổng chuồng và tấn công khiến người khác bị thương hoặc mất mạng.
Cụ thể, chủ chó tác động tới tính cách chó thế nào? Những nhà nào nuôi chó, chắc hẳn đều hiểu rất rõ một điều là: Nếu xích hay nhốt chuồng nhiều, chó sẽ có xu hướng hung dữ hơn. Có những con thì trở nên buồn rầu và "lù đù" hơn nữa. Đó là một dạng trầm cảm mà con người chúng ta thường lướt vội qua, vì ta không yêu thương và coi trọng chúng - một loài, nhìn chung là, tình cảm và thích hoạt động.
Đặc biệt, 6 tháng đầu đời (nếu tôi nhớ không nhầm) là khoảng thời gian hình thành tính cách, thói quen của chó, nếu những chú chó con hoặc mẹ của chúng không được quan tâm chăm sóc đúng mực thì sẽ góp phần tạo điều kiện hoặc thổi phồng "thú tính" của loài động vật này.
Thế nên, với tôi, việc chó tấn công người hoặc phá hoại nơi công cộng phần lớn là do người chủ không biết nuôi dạy, và không yêu thương chúng. Và, chúng ta cũng không nên phủ nhận "thú tính" của loài chó (đặc biệt mạnh ở một vài giống) để luôn đề phòng - chú chó nhà mình cũng là một trường hợp đáng tiếc. (Dù nó nghe lời số ít người, nhưng vẫn rất hung dữ không thể kiểm soát với người ngoài, và mình luôn phải dè chừng, tránh khả năng nó tấn công bất ngờ).
William D. Nguyễn