Tôi 35 tuổi, chồng 39 tuổi, quen nhau 11 năm, lập gia đình hơn 9 năm, có hai bạn nhỏ: 8 tuổi và 5 tuổi. Tôi cho rằng cuộc sống hôn nhân như một đồ thị hình sin, có thăng có trầm. Nhưng hiện tại, sau thời gian mệt mỏi về mặt tinh thần, chưa bao giờ việc tưởng tượng về cuộc sống của một mẹ đơn thân lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm đến vậy. Tôi cần sự hỗ trợ, chia sẻ của mọi người để tôi có thể bình tâm, hy vọng có thể sửa chữa cuộc hôn nhân này một lần nữa.
Về tính cách, tôi thật thà, lạc quan, thích an toàn, hướng nội, ngại va chạm, có tư duy lôgic. Điểm yếu lớn của tôi là sống khép kín, không suồng sã nên không nhiều mối quan hệ, đôi lúc hơi cứng nhắc trong cách xử lý vấn đề. Trong gia đình, tôi sống vô tư nên nhiều lúc không được lòng những người lớn tuổi hay khó tính. Những tính cách này do tôi chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, cụ thể là từ bố mẹ tôi. Ông bà sống vừa đủ, không bon chen nên cũng không đầu tư hay tích lũy được nhiều tài sản cho con cháu. Ông bà có những điểm yếu như vô tư (đến mức vô tâm), sống cảm tính, thật thà nhưng không khéo. Tôi luôn nhìn bố mẹ để chỉnh mình, cố gắng để cải thiện tính cách hơn mỗi ngày. Dù vậy tôi vẫn thừa nhận vẫn còn nhiều khuyết điểm.
Về chồng tôi, anh sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế tốt, nhờ vào việc mẹ anh là một người có đầu óc về kinh doanh và đầu tư, nên đến tuổi già, ông bà đã dành dụm được mấy mảnh đất ở quê dắt lưng cho các con. Ảnh hưởng từ gia đình, anh có tham vọng, có ý chí, vì vậy công việc của anh thuận lợi, thăng tiến. Anh khá xởi lởi với mọi người. Mọi việc đối nội, đối ngoại trong gia đình, anh đều chu toàn. Đối với con cái, anh luôn chiều chuộng đáp ứng các nhu cầu mua sắm của con. Anh vẫn luôn sắp xếp công việc để đón con về sớm, chuẩn bị đồ cho bữa tối trong gia đình. Do đó, tôi phải thừa nhận, trong gia đình, anh là người con, người cha rất tốt. Tuy nhiên, về mặt hôn nhân, chồng tôi mang lại cho tôi nhiều năng lượng tiêu cực, đến mức cảm xúc bùng nổ, trở thành những cuộc cãi vã mà chính chồng tôi bảo rằng "đó là vấn đề của tôi".
Vấn đề lớn nhất vợ chồng tôi gặp phải là quan điểm tài chính và cách chồng tôi phán xét về tư duy tài chính của tôi. Mỗi tháng anh chỉ chuyển đúng 10 triệu đồng để tôi trả nợ ngân hàng, thi thoảng anh chuyển thêm vài triệu khi có việc phát sinh. Lương cố định của anh không cao nhưng làm thêm và có thu nhập ngoài. Khi tôi đề cập anh đóng góp chi phí sinh hoạt (trung bình tôi đang chi khoảng 15-18 triệu đồng mỗi tháng), anh nói tôi rằng "đàn bà chỉ suốt ngày kêu tiền, tiền, tiền", "lương của em đủ để chi trả rồi, em đòi thêm anh để làm gì?" (thu nhập bình quân của tôi khoảng 22 triệu mỗi tháng), "anh còn phải giữ tiền để tự chi xăng xe đi làm, tiền trà thuốc và những khoản đối nội đối ngoại của gia đình", "em có làm được như anh không? Đừng có đòi hỏi song phẳng với anh".
Anh còn đem tôi so sánh với người khác, bảo tôi giống mẹ tôi từ tính cách cảm tính, đến việc không biết đầu tư làm ăn lớn; bảo "như vợ người ta thì giờ đã trả xong nợ ngân hàng rồi", "tiền phải đẻ ra tiền". Tôi giải thích khẩu vị an toàn của mình nên không thể liều đầu tư, anh chê tôi ngu dốt trong tư duy tài chính...
Để nói rõ ra, tôi cũng có phần sai sót trong tài chính gia đình. Trong giai đoạn 2022, tôi mời người thân đầu tư vào công ty tôi đang làm việc vì được hưởng mức lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng, chỉ vì tôi quá tin tưởng vào môi trường mình làm việc. Cuối năm 2022, thị trường sụp đổ, khoản tiền gửi hơn 400 triệu đồng của người thân bị ghim lại. Không muốn người thân lo lắng, trong gần một năm, tôi âm thầm xoay xở trả phần lãi theo tiến độ của hợp đồng, trông chờ vào việc thị trường nói chung và công ty nói riêng có thể phục hồi. Chồng tôi biết chuyện nên rất giận dữ, sau đó chúng tôi thống nhất vay ngân hàng để giải quyết cho người thân khoản tiền gốc đó. Vì vậy, chồng không tin tưởng tôi trong việc quản lý tài chính.
Nói một cách công tâm, tôi không thể "tiền đẻ ra tiền" nhưng từ khi chúng tôi xử lý các khoản của công ty tôi bằng tiền vay ngân hàng, tôi đang nỗ lực sửa sai, dự phòng rủi ro, mỗi lần anh cần tiền gấp, tôi có thể xuất tiền để anh phục vụ công việc. Vậy nên tôi chẳng hiểu tại sao những nỗ lực của mình không được ghi nhận, chỉ nhận về sự phán xét từ phía chồng như vậy.
Thứ hai, tôi ức chế vì cảm giác thiếu tôn trọng của chồng dành cho mình trong cách anh giải quyết vấn đề của hai vợ chồng. Mỗi lần tôi nói ra ý kiến, anh chặn ngang lời tôi, xả ra gấp mười lần như thế, không lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói, khiến tôi càng trờ nên ức chế hơn. Dù đã cố gắng kiềm chế khi xảy ra tranh cãi, nhưng tôi không thể kìm được nước mắt khi cảm thấy tủi thân, ức chế. Thế là anh chửi tôi "đồ đàn bà chỉ biết khóc lóc". Vì vậy, gần như mỗi lần xung đột, tôi đều chọn im lặng, không tranh cãi để giảm căng thẳng.
Tôi chưa bao giờ có khái niệm chửi chồng, bức xúc quá thì cãi lại thôi. Nhưng anh thì thể hiện thái độ ra mặt. Có lần, chỉ vì tôi không biết sử dụng tính năng phát wifi từ điện thoại, anh chê tôi dốt. Lời qua tiếng lại, sẵn bực tôi nói "không phải cái gì em cũng biết, được chưa". Chỉ vì hai chữ "được chưa" mà đang di chuyển trên đường về quê, anh dừng xe, đuổi tôi xuống xe. Tất nhiên tôi không xuống, cả gia đình lại im lặng về quê.
Thứ ba, tôi thấy thiếu thốn sự yêu thương, quan tâm từ chồng. Khi tôi sinh bạn thứ hai, lúc ấy đã có nhà riêng, mẹ đẻ tôi ra chăm sóc. Suốt một tháng sau sinh, gần như mỗi ngày chồng chỉ ghé vào phòng đúng 5-10 phút để lấy đồ, chơi với con. Còn tôi, anh mặc nhiên hiểu có mẹ chăm sóc nên cần gì chồng nữa, một câu hỏi han cũng không có. Trước đây, mỗi lần đi làm hoặc về nhà, gặp chồng, tôi đều chào vui vẻ, dù có con hay không. Thường anh không trả lời hoặc có hứng thì trả lời theo kiểu bỡn cợt. Ngược lại, dù tôi có mặt ở đó, chưa từng một lần chồng nói với tôi "Anh đi làm nhé", "anh về rồi đây". Chào hỏi là vậy, đến cả khái niệm xin lỗi, cảm ơn cũng chưa từng một lần tôi được nghe chồng nói.
Tôi thích đưa con cái ra ngoài chơi, để các con hạn chế dành thời gian cho thiết bị điện tử; nhưng mỗi lần như vậy, vai trò của chồng chẳng khác gì một ông tài xế. Anh chở tôi đến điểm, sau đó mẹ con dẫn nhau đi chơi, còn anh ngồi một chỗ uống nước, xem điện thoại cho đến giờ về. Một mình xoay với hai bạn nhỏ với tôi cũng mệt, vì trẻ con thường yêu cầu mẹ chơi đồ hàng chung với con, mẹ đi với con... Mỗi lần than thở với chồng, chỉ nhận được câu "chỉ chơi với con, sướng thế còn gì".
Điều làm tôi canh cánh trong lòng là không dưới ba lần, chồng phát ngôn ra ngoài, cả tôi cũng nghe được, rằng "Vợ cũng chỉ là người dưng về ở cùng mình, có thể thay được. Chỉ có anh em là máu mủ, phải bảo vệ lẫn nhau". Tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy tình cảm vợ chồng cũng chỉ là người dưng thôi. Trong năm học của bạn lớn, đang giai đoạn đầu của tiểu học, tôi bị trầm cảm trầm trọng vì mệt mỏi xoay xở với hai bạn: bạn lớn không tập trung, có chút khó khăn trong đọc hiểu, không trả lời được bài; bạn nhỏ thì kéo tay mè nheo "mẹ chơi cùng con đi". Tôi đề cập việc chia sẻ, mỗi người chăm một bạn, cuối tuần con nghỉ thì chồng chơi sao cũng được nhưng anh chẳng bận tâm, cứ ăn cơm xong là đứng dậy, ra đầu ngõ chơi cờ đến 10 giờ tối mới về. May mắn lắm là trước khi con thi một tuần, anh ngồi học cùng bạn ấy, còn tôi dẫn bạn nhỏ ra ngoài cho đỡ ồn ào.
Chính cái thú vui cờ ấy mà có lần dẫn đến xung đột lớn. Thời điểm ấy, tôi có nhắc anh đi chơi tầm 9 giờ hơn về nhà, chồng ậm ừ nhưng rồi ngày nào cũng phải đến 10 giờ, thậm chí có hôm mải chơi, gần 11 giờ mới về. Quá mệt mỏi, tiêu cực, lần ấy chờ đến 10 giờ không thấy đâu, tôi khóa cửa ngoài. Anh về gọi cửa không được, đúng lúc tôi đang bận vệ sinh cá nhân, vừa đang cơn nóng giận, muốn cho anh chịu thiệt một chút, nên để anh đợi 15 phút. Anh nổi khùng, bỏ lên công ty ngủ, dù ngay sau khi mở cửa cho anh, tôi đã xin lỗi, bảo anh ở lại với gia đình. Đến giờ, tôi chẳng buồn nhắc anh giờ về nữa, vì nó chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ càng làm mọi thứ trở nên căng thẳng.
Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều thứ bất đồng quan điểm, chẳng hạn việc tôi muốn cho con ngủ riêng nhưng anh không đồng ý. Tôi hỏi ý kiến cho bạn thứ hai đi học tiếng Anh ở trung tâm vì thấy con đi học thêm ở trường mầm non nhưng không có tiến triển, anh cũng không đồng tình... Có quá những điều nhỏ nhặt như vậy diễn ra hàng ngày, càng sống bên cạnh chồng lâu, tôi càng chai sạn cảm xúc, đến độ không muốn giáp mặt chồng buổi sáng; buổi chiều về tôi cũng chẳng muốn mở lời chào, chỉ vì cảm thấy mình như người vô hình trước chồng. Đến cả việc từng khiến tôi nghĩ là hạnh phúc, đi du lịch cùng gia đình, lại là điều làm tôi nơm nớp trong lòng vì sợ làm sai điều gì đó, để rồi đến lúc anh nhắc nhở như tôi là một kẻ kém cỏi.
Điều cốt lõi là mỗi khi tôi đề cập đến những ấm ức trong lòng, anh đều gạt đi, cho tôi là "sống trong màu hồng", "tính anh là vậy", "anh không muốn tình cảm với em khiến em trở nên sống trong màu hồng, không biết tự nhìn nhận khuyết điểm để khắc phục...". Càng như vậy, tôi càng khép lòng, dần dà tôi chẳng muốn tâm sự, chia sẻ gì thêm với chồng nữa. Vậy nên gần đây, ý tưởng về cuộc sống sau chia tay cứ hiện hữu trong đầu tôi như một sự giải thoát cho bản thân. Nhờ các bạn đọc sáng suốt ngoài cuộc cho tôi lời khuyên, để tôi có thể gỡ rối cho chính mình.
Minh Thư