Tôi 46 tuổi, có chồng và ba đứa con đã lớn: 19 tuổi, 17 tuổi và 12 tuổi. Tôi và chồng lấy nhau được 20 năm, cuộc sống tương đối trầm lặng, chưa từng gặp sóng gió gì đáng kể, cả hai đều đi làm, lo cho các con ăn học, mua nhà, mua xe, trả nợ... như những cặp vợ chồng khác. Chúng tôi cưới nhau và ở Việt Nam được tám năm, sau đó chuyển sang Mỹ định cư tới nay là 12 năm.
Chồng tôi là rất tốt, chăm chỉ làm việc, chăm lo cho gia đình con cái hết lòng. Anh không chơi bời, rượu chè, gái gú bên ngoài. Đi làm xong là ghé chợ mua đồ ăn giúp vợ rồi về nhà. Vợ con cần gì, anh chở đi mua ngay. Tất cả những thứ tôi sử dụng hàng ngày cho nhu cầu phụ nữ đều do anh mua hết. Mỗi năm anh đều đưa vợ con đi chơi trong nước hoặc nước ngoài vào mùa hè. Nếu đi nước ngoài thì một chuyến, nếu đi trong nước thì hai chuyến đến hai nơi khác nhau.
Vừa rồi anh đăng ký tour cho mình tôi đi châu Âu 14 ngày. Anh đóng tiền cho tôi đi và xin nghỉ làm công ty để trông con và đưa đón con đi học thay tôi. Trước chuyến đi, anh chở tôi đi lựa mua đôi giày thật tốt, thật êm chân để tôi đi cho đỡ đau chân. Anh còn đặt mua cho tôi một cái adapter để mang qua châu Âu sạc pin điện thoại. Hàng ngày đi làm về, anh đi chợ mua đồ ăn, về nhà dọn dẹp chén bát, đổ rác. Cuối tuần giặt đồ, lau nhà, đổ xăng xe. Anh lo cho vợ con hết lòng, cần gì là có, nhờ gì là làm.
Từ ngày sang Mỹ tới giờ là 12 năm, chưa bao giờ tôi phải đi đổ rác, chưa từng phải đi đổ xăng, chưa từng phải đụng đến chiếc máy giặt đồ, vì anh làm hết những việc này. Tôi chỉ cần đi làm kiếm tiền, về lo nấu ăn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chút đỉnh, dạy con chăm con, làm vườn. Hiếm hoi lắm tôi mới phải đi chợ. Anh không cản trở tôi bất cứ thứ gì. Tôi bị mất ngủ, không ngủ được khi nghe tiếng ngáy của anh nên tôi ngủ riêng. Anh cũng không ép buộc tôi phải ngủ chung, tôn trọng tôi trong mọi việc. Anh nhường nhịn tính khí đôi lúc nóng nảy và khó chịu của tôi.
Ngoài lúc làm việc ra, toàn bộ thời gian tôi dành để ở nhà, chăm sóc bọn trẻ, nấu ăn, học hành, tập đàn, tập thể dục. Tôi chỉ đi ra ngoài vào cuối tuần để đi nhà thờ, tôi không đi chơi, không giao du tụ tập bạn bè, không thích đi shopping. Tôi không đua đòi hàng hiệu và những thứ phù phiếm khác để thể hiện bản thân. Tôi dùng thời gian rảnh vào việc đọc, học cái gì đó, tập thể dục và học đàn guitar, chơi và nói chuyện với con. Gia đình tôi luôn ăn tối cùng nhau mỗi ngày. Anh là rất chu đáo. Mỗi khi cả gia đình đi đâu chơi, hầu như anh lo hết mọi việc, chuẩn bị đồ đạc cần dùng trong chuyến đi, tôi chỉ việc xếp quần áo của mình và đi thôi.
Khuyết điểm duy nhất của anh là ít cởi mở, nói chuyện kém duyên, nói năng cụt ngủn, cộc lốc, cộc cằn. Anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ, không bao giờ có những tin nhắn hỏi thăm hoặc trực tiếp nói chuyện hỏi han xem hôm nay cả ngày tôi thế nào. Hầu như anh xem tôi là một người hiện diện ở đó mãi thành bình thường, không còn cần quan tâm nữa. Anh đơn giản, không có đam mê với bất cứ thứ gì, không đọc sách, không thể thao, không sở thích, không có bất cứ tham vọng kế hoạch nào trong đời. Anh chỉ biết đi làm, làm xong về đi chợ mua đồ ăn, về nhà vừa dọn dẹp vừa càu nhàu. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều để anh dọn dẹp, chỉ là mấy cái chén cần rửa sau khi ăn tối. Việc đó tôi đã nói để tôi hoặc các con làm nhưng anh cứ giành lấy làm, vừa làm vừa la đứa này mắng đứa kia. Ăn xong, anh vào phòng mình, đeo tai nghe bật điện thoại lên xem, xem chán rồi ngủ. Sáng hôm sau lại dậy đi làm.
Nhiều lúc tôi cố gắng bắt chuyện, nói chuyện về con cái, về công việc của anh, về những vấn đề tôi đang quan tâm, những điều tôi đang suy nghĩ, những kế hoạch tôi nghĩ là cả hai nên bàn bạc và thực hiện. Lần nào cũng thế, câu chuyện sẽ không đi tới đâu, anh luôn thờ ơ và buông vài câu vô thưởng vô phạt rồi nói "tùy em, coi được thì làm". Dường như anh nghĩ anh đã lo chu toàn cho gia đình về vật chất là đủ, còn những thứ khác không quan trọng, không quan tâm.
Trước đây chúng tôi thỉnh thoảng cãi vã, phần lớn nguyên nhân là mỗi khi tôi nói gì, anh chưa cần nghe hết câu đã buông ra một tiếng "xì" gạt ngang đầy vẻ coi thường, đầy phản cảm và khiến tôi không thể giữ bình tĩnh được. Thế là cãi nhau. Sau này anh đã bỏ được cái tật đáng ghét đó sau nhiều lần tôi góp ý nhưng tính tình không khá hơn là bao. Giữa tôi và anh vẫn không thể nói chuyện được với nhau, không thể kết nối về mặt giao tiếp và cảm xúc. Riết rồi tôi cảm thấy không còn nhu cầu giao tiếp với anh nữa, không còn muốn bực mình vì những lời nói trống không, lãng nhách, thái độ dễ gây khó chịu của anh. Tôi chọn im lặng, lẳng lặng làm việc của mình, cố gắng chu toàn trong khả năng tốt nhất cho gia đình.
Rồi mỗi tối sau khi đã hoàn thành mọi việc trong nhà, tôi lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc của mình, học, đọc sách, viết, tập đàn. Tôi sống trong thế giới riêng của tôi, anh sống trong thế giới riêng của anh. Anh ngủ phòng anh, tôi ngủ phòng tôi. Việc này đã diễn ra hơn 10 năm nay. Hiện tài chính của chúng tôi ổn định, không nợ nần, có tài sản, có tiền, có ba đứa con rất ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo nhưng chỉ duy nhất một điều là giữa chúng tôi không có sự kết nối, không có cảm xúc, không thể giao tiếp với nhau và không còn một chút tình cảm nào.
Chúng tôi ngủ riêng, không gần gũi thân xác. Tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng giờ như hai người thân trong nhà, như hai anh em, hai người bạn bình thường, không hề có cảm xúc yêu đương gần gũi của một cặp vợ chồng. Tôi thấy mình không khác robot, sống không cảm xúc... Anh không có người khác vì ngoài giờ đi làm, anh về thẳng nhà, không đi đâu cả.
Cuộc sống bình lặng, bí bách, không kết nối về mặt giao tiếp và cảm xúc này với chồng khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm và mất ngủ nhiều năm nay. Tôi đã đi khám và chữa trị nhiều năm nhưng thuốc không giúp được gì mà chỉ làm người mệt mỏi hơn. Sau đó tôi bỏ thuốc, chuyển sang tập thiền, yoga... cũng không đỡ. Chỉ sau khi tôi bắt đầu học guitar mới ngủ lại được chút, vì thế tôi duy trì học đàn được khoảng năm năm nay. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình đang sống vì điều gì nữa. Cuộc sống rõ ràng không thiếu về vật chất nhưng rất nhàm chán, vô vị về tinh thần. Tôi đã nhiều lần tự hỏi không biết mình có nên tiếp tục duy trì cuộc sống này cho tới hết cuộc đời không? Hay đợi thêm vài năm nữa cho hai con lớn học xong đại học, con út học xong cấp ba, tôi và chồng chia tay để anh đi tìm người mới có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn, còn tôi sẽ sống cuộc sống riêng của mình?
Hôm nay tôi kể câu chuyện của mình, mong nhận được sự chia sẻ chân thành từ mọi người. Tôi biết sẽ có người vào "ném đá" nói tôi có người chồng tốt như thế mà còn thế này thế nọ, nhưng thật sự cuộc sống không chỉ cần mỗi vật chất mà tinh thần cũng rất quan trọng. Xin cảm ơn mọi người.
Thanh Thủy