Tôi và anh cưới nhau được 5 tháng. Trong suốt thời gian sống chung, vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Chồng tôi là người yêu thương vợ, thoải mái và biết san sẻ công việc nhà. Khi tôi bận đi làm, anh sẵn sàng đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Tôi cũng là người biết điều nên nếu giận dỗi, hai đứa nhanh chóng làm hòa, lâu nhất là một tiếng, ai sai thì người đó xin lỗi. Tình hình tài chính của vợ chồng tôi khá ổn định. Sau khi trừ hết chi phí sinh hoạt, thuê nhà, mỗi tháng chúng tôi vẫn dư khoảng 10 triệu đồng. Chúng tôi có một khoản tiết kiệm nhỏ, dự định sang năm sẽ mua đất. Vì thế, hai đứa cố gắng tiết kiệm, chi tiêu hợp lý.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi bắt đầu không thoải mái vì những khoản chi "phụ" cho gia đình chồng. Nhà chồng có em gái và một cháu đang học đại học trong Nam. Hai người này ở chung với anh trai của chồng (anh đã có nhà riêng và thu nhập gấp đôi vợ chồng tôi). Trước mỗi kỳ đóng học phí, anh chồng đề xuất chia đôi chi phí giữa hai gia đình, nghĩa là vợ chồng tôi đóng một nửa, vợ chồng anh ấy đóng một nửa. Lúc em gái và cháu sang lấy tiền, chồng đưa tiền mà chưa bàn với tôi. Tôi góp ý rằng vợ chồng mình còn ở trọ, sắp sinh con, tương lai chưa ổn định, em không đồng ý việc cùng lúc đóng học phí cho cả hai. Tôi đề nghị lần sau chỉ phụ em gái, còn với cháu thì tùy khả năng, có thể hỗ trợ một phần nhỏ. Tôi lo nếu giúp một đứa quá nhiều, sau này sẽ có sự so bì với những người khác, nhất là khi mình chưa thực sự đủ điều kiện.
Chồng tôi không đồng tình, anh nói: "Có mấy đồng bạc làm gì mà ghê vậy", trong khi đó là hơn nửa tháng lương của em. Tôi rất buồn, tự hỏi không biết mình có ích kỷ, tính toán quá không. Rồi tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng mạnh khỏe, làm ăn ổn định là được, bỏ qua chuyện đó. Tưởng mọi việc đã xong nhưng chỉ hai tuần sau lại có chuyện, bố chồng ngoài quê nhờ anh chồng mua đồ, rồi anh ấy gọi chồng tôi sang trả tiền. Tôi hỏi: "Tiền mua đồ sao lại chồng em trả", anh chồng nói gộp vào "công quỹ". Tôi hỏi công quỹ là gì, chồng bảo: "Mua đồ cho bố mà hỏi tiền làm gì".
Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi vẫn thường xuyên gửi tiền biếu bố mẹ chồng vào những dịp cần thiết, nhưng nếu là chuyện chung, nên bàn bạc rõ ràng, vợ chồng cùng thống nhất. Tôi cũng nói rõ với chồng: "Em không muốn làm theo kiểu không rõ ràng như vậy. Nếu là tự nguyện, em sẵn sàng. Nhưng nếu thành nghĩa vụ ngầm thì em không thích". Chồng sau đó cũng đồng ý.
Thật sự tôi thấy băn khoăn. Tiền bạc là công sức của hai vợ chồng, tôi không tiếc, nhưng thấy mình đang phải gồng gánh những trách nhiệm không rõ ràng, trong khi bản thân chưa ổn định. Tôi đã rất cố gắng nghĩ cho bên nội, không muốn bố mẹ chồng buồn hay thấy con dâu vô tâm. Vậy mà càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi vì mọi thứ như mặc định là trách nhiệm của vợ chồng tôi. Bên ngoại, tôi vẫn biếu mẹ tiền nhưng mẹ không nhận. Mẹ bảo hai đứa chưa có nhà thì cố gắng làm ăn, lo cho bản thân trước. Tôi sống quen với sự rạch ròi, tiết kiệm, cái gì ra cái đó. Với tôi cho là cho, mượn là mượn, không muốn nhập nhằng. Vì vậy, tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Tôi có đang ích kỷ quá không? Nếu sai, tôi sẵn sàng thay đổi. Tôi chỉ không muốn những khúc mắc về tiền bạc làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng và hạnh phúc gia đình.
Huyền Trâm