Chồng tôi làm lương 11 triệu đồng một tháng. Chúng tôi ở tỉnh, nhà cửa có rồi, không thuê mướn gì, tự nấu ăn, sinh hoạt tiết kiệm nên tháng nào cũng đủ, đôi khi còn dư. Chồng tự tin một cách... khó hiểu, nhiều khi chẳng biết nên buồn hay vui. Anh hay nói: "Từ xưa tới giờ, vợ con chưa đói bữa nào. Có khi còn được đi chơi, đi du lịch, có thiếu thốn gì đâu mà phải xoắn". Ừ, đúng là không đói, nhưng đôi khi tôi cũng muốn được nhiều hơn, một chút dư dả để khỏi đắn đo mỗi khi con đòi học thêm cái gì đó, hay đơn giản là không phải nghĩ ngợi khi muốn mua cho mình một cái váy đẹp.
Tôi từng nhẹ nhàng góp ý, rằng nếu anh chịu học thêm kỹ năng, đổi việc hay mở rộng mối quan hệ, có thể thu nhập sẽ khá hơn. Chồng gạt đi ngay: "Anh có ngửa tay xin tiền vợ đâu mà em dạy đời anh? Khi nào anh ăn bám, em hãy nói". Tôi im. Đúng là anh chưa từng ngửa tay xin tiền tôi. Anh đi làm, về nhà vẫn phụ nấu ăn, chơi với con, không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn dần, không phải vì tiền mà vì cách anh không còn sẵn sàng lắng nghe.
Tôi đâu mong chồng mình thành đại gia, chỉ mong anh có chút cầu tiến, biết lắng nghe vợ nhiều hơn. Sự tự tin của anh, thay vì truyền cảm hứng, nhiều khi lại biến thành sự cố chấp. Anh luôn nói tôi nên biết đủ, đừng "đứng núi này trông núi nọ", những người đàn ông kiếm tiền giỏi ngoài kia chưa chắc đã chọn phụ nữ như tôi. Phải chăng trong mắt anh, tôi chỉ là người phụ nữ tầm thường, may mắn mới lấy được anh, người tự hào vì "lương 11 triệu đồng vẫn sống ổn"?
Tôi không chê chồng mình nghèo, chỉ buồn vì chúng tôi dần không còn đi cùng một nhịp. Tôi mong một người chồng biết nhìn xa hơn con số thu nhập, biết mở lòng hơn với người bạn đời của mình. Tôi vẫn yêu anh, nhưng tình yêu đó đang chênh vênh. Không phải vì anh kiếm ít tiền, mà vì tôi chẳng biết phải đứng ở đâu trong cuộc đời của một người đàn ông luôn thấy mình đủ đầy, còn vợ lúc nào cũng "được nuôi" như lời anh vẫn nói. Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Hoa