Cuộc sống của tôi một lần nữa bị xáo trộn do sự lầm lỡ của bản thân. Tôi là nữ, 30 tuổi, kết hôn hai năm trước. Tôi ở tỉnh, đã qua một lần đò và có con riêng 5 tuổi, còn anh hơn tôi 2 tuổi là người Sài Gòn. Trước khi đến với anh, cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ là do lỗi của tôi.
Cuộc sống của tôi trôi qua khá vô vị, không hướng đi, một phần vì đã lỡ dở và một phần vì bố mẹ ở nhà. Tôi quen anh qua mạng, sau khi nói chuyện và tìm hiểu tình hình của cả hai thì chúng tôi ngỏ lời yêu thương. Lúc đó tôi ở quê, chỉ làm việc qua ngày để nuôi con. Sau khi biết chuyện anh đã động viên tôi nên đi học tiếp để tiện cho việc phát triển về sau. Anh cũng nói tôi mang con lên ở cùng để mẹ con cùng nhau cố gắng. Bố mẹ thấy tôi tìm được người thương, ngỏ ý trông bé giúp để tôi yên tâm việc học.
Tôi lên Sài Gòn, anh đưa đón đi học và tìm nhà trọ, lo thủ tục học cho tôi, cũng như quan tâm tôi từng chút một. Nhà anh cũng bình thường, công việc ổn định, có nhà ở. Bố mẹ anh ở quê và có ít dãy trọ cho thuê nên có thể nói anh khá ổn ở Sài Gòn. Khi anh đi làm, nghỉ trưa hay qua chỗ tôi, lúc thì đưa nước, lúc thì mang cơm cho tôi. Lúc đó tôi yêu anh một cách không diễn tả được, anh đi đâu tôi cũng đòi đi theo, anh không hề khó chịu mà còn rất vui. Chuyện gì đến cũng đến, tôi có thai ngoài ý muốn. Thật ra lúc đó chúng tôi cũng lo vì tôi chưa đi đến đâu cả, công việc chưa có cũng như chưa có gì. Anh luôn động viên tôi, sau đó chúng tôi ra mắt bố mẹ anh. Gia đình anh phản đối tôi vì đã một lần đò và chưa có gì trong tay. Anh không bỏ tôi, luôn ở bên, suýt bị cả gia đình từ mặt vì bảo vệ tôi. Thời gian trôi qua, việc cũng ổn, bố mẹ anh chấp nhận và dần mở lòng ra với tôi.
Sau khi cưới, tôi bảo lưu việc học, sinh bé trai kháu khỉnh, anh và cả gia đình rất vui, tất cả đều quan tâm tôi từng tý một, ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm, gửi đồ ăn để tôi bồi bổ. Bố mẹ chồng thương tôi, để cho tôi quản lý mấy phòng trọ đó, ông bà ở quê và trước đó chồng tôi quản lý. Lúc đó thật sự tôi rất vui vì đã nghĩ tìm được bến đỗ đời mình.
Nói về anh, anh là người hào phóng, không tính toán, rất hiền và có trách nhiệm với vợ con. Anh thương tôi vô bờ, nhiều lúc đi làm về mệt nhưng vẫn xắn tay áo, chơi và tắm cho con cũng như rửa bát, dọn nhà, lau nhà. Anh thương tôi ở nhà chăm bé mệt mỏi, nên ráng làm để tôi cảm thấy thoải mái. Tiền lương anh lúc đó làm được bao nhiêu đều đưa hết cho tôi. Tôi không để anh xài thoải mái vì sợ anh đi ra ngoài này nọ, mặc dù anh không phải người như vậy. Mỗi ngày tôi chỉ phát cho anh chút xíu tiền để đổ xăng, còn cơm trưa tôi nấu cho anh mang đi.
Nhiều khi bạn bè hẹn anh đi cà phê nhưng tôi không phát đủ tiền nên anh tẩn ngẩn đi về nhà. Đồng nghiệp nhiều khi nhờ anh mua đồ, anh toàn nói không có tiền nên bị chọc nhiều lắm. Anh không nói nhưng tôi cũng biết anh buồn, tôi chỉ biết an ủi anh. Tôi luôn nấu cho anh những món ngon nhất để đợi anh về nhà cùng ăn cơm, bồi bổ cho anh. Anh hiền lắm, nhiều khi không quyết đoán được nên không giải quyết thấu đáo chuyện gia đình hai bên, chuyện cũng chưa có gì to tát cả, tôi đã trải qua nên có kinh nghiệm đều giúp anh. Gia đình anh còn cho em của tôi ở chung nhà vì sợ anh đi làm tôi ở nhà buồn, có chị có em tôi sẽ bớt cô đơn hơn (em tôi ở trọ).
Những năm tôi ở nhà, anh không hề than phiền hay làm gì khiến tôi khó chịu cả. Anh rất chiều tôi, tôi muốn gì anh cũng cố gắng làm cho tôi vui. Chủ yếu do tôi nhiều khi khó chịu làm anh phiền lòng, những lúc vậy anh đều không nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Rồi tôi bán hàng online, nhiều khi không có người giao hàng nên anh phải xin về sớm để ship hàng cho tôi, có khi tới 20h, một tuần có tới đôi ba ngày như thế.
Khi đó không biết sao tôi lại có suy nghĩ sao mình khổ thế này, sao chồng mình không kiếm được nhiều tiền hơn để mình không phải vất vả bán hàng. Những lúc đó tôi nhìn chồng phát chán dù anh không làm gì hay khiến tôi buồn. Tôi cầm hết tiền của chồng nên nhiều khi anh muốn mua gì, uống gì đều phải xin tiền tôi, có lẽ anh khá nhu nhược khi không giữ cho mình một chút tiền riêng. Nhiều khi tôi chê chồng không cố gắng làm nhiều việc hơn để kiếm thêm thu nhập, lúc đó anh chỉ im lặng.
Khi con chúng tôi lớn, anh khuyên tôi gửi con nhờ ông bà chăm đỡ, để tôi hoàn thành nốt việc học cũng như kiếm việc làm thêm. Tuy nhiên đầu óc tôi lúc này không còn tâm trí gì để học nữa, chỉ mong đi làm kiếm tiền mà thôi. Anh khuyên tôi hết lời nhưng không được nên đành đồng ý. Anh cũng giúp tôi nói dối bố mẹ chồng là tôi vẫn còn đi học. Tôi đi làm được một thời gian nhưng nhớ con, ngỏ ý muốn đón con lên. Anh cũng nói tôi suy nghĩ cho kỹ, sẽ vất vả hơn nữa và anh đã đồng ý. Được một thời gian sau tôi lại gửi con về nhà.
Sau đó tôi đi làm mở mang tầm mắt, thấy nhiều người bảnh bao, hào nhoáng, thâm tâm tôi bắt đầu so sánh người ta với chồng, sao chồng tôi không được như họ. Tôi đi làm và quen được một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn cùng công ty. Tôi say nắng và có cảm giác với người đó, một con người khá nổi loạn, làm tôi cảm thấy khá thú vị, thứ cảm giác mà tôi không tìm được ở chồng. Sau đó chúng tôi có cơ hội đi công tác và trong lúc không làm chủ được bản thân, cả hai đã ngủ với nhau. Sau chuyện đó tôi càng cảm thấy anh đồng nghiệp hơn chồng mình, tôi luôn tìm cách xa lánh chồng, dù là việc nhỏ nhất để đổ lỗi cho anh. Tôi tìm cách ly thân để đi với anh đồng nghiệp. Mặc kệ chồng lo cho tôi từng ly từng tý, luôn hỏi thăm những lúc tôi không vui. Tôi chỉ thấy chồng thật phiền, tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ về người đàn ông kia. Tôi chợt nhận ra bản thân lúc này không phải là người mẹ tốt, không phải là người của gia đình.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng tôi biết chuyện, anh rất giận, chúng tôi cãi nhau to, anh trách sao lại lừa dối anh. Tôi cố gắng vui vẻ nói chồng chấp nhận việc tôi không còn tình cảm với anh. Anh không can tâm, luôn tìm cách nói rõ chuyện này với tôi, nhưng tôi cảm thấy chồng chỉ phiền phức. Chồng sẵn sàng tha thứ cho tôi nếu tôi biết hồi tâm chuyển ý, quay về cho hai con có gia đình đầy đủ. Anh giấu bố mẹ hai bên chuyện của tôi nhưng tôi không muốn quay về với anh nữa. Bố mẹ hai bên sau khi biết chuyện nhưng cũng tránh không nhắc đến việc tôi ngoại tình, để xem ý tôi như thế nào.
Tôi mắng chửi chồng, bảo anh đã hứa giữ kín mà không giữ lời. Em tôi cũng chửi chồng tôi thậm tệ, nói anh keo kiệt, tính toán, tính đàn bà, còn đòi đánh chồng tôi nhưng tôi cầm hết tiền của chồng thì anh làm gì còn tiền để tính toán với em tôi. Cuộc hôn nhân đã đến vực thẳm, ngày ra tòa người tình mới chở tôi đi và chồng cũng thấy. Chắc anh hận tôi lắm vì đã đặt hết tình thương, tình yêu vào tôi. Lúc đó anh cũng nhận và trả cho tôi một số món nợ.
Tôi nửa muốn quay về với chồng vì bố mẹ đẻ gây áp lực, nghĩ tới hai đứa con, nhưng trong lòng tôi không còn chút tình cảm nào dành cho anh, không thấy hạnh phúc. Giờ tâm trí tôi chỉ dành cho người mới, không vướng bận gia đình, không phải nhìn mặt ai mà sống, thoải mái, tự do tự tại. Tôi biết bản thân không tốt, sống có lỗi nhưng sao không thể dứt khoát được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hằng