Tôi và chồng cũ quen nhau được bốn năm, sau đó kết hôn vào cuối năm 2020. Trải qua mùa dịch đến năm 2022, tôi mang thai. Khi sắp sinh, mẹ tôi mắc bệnh nan y và mất sau năm tháng chống chọi vì bệnh tật. Tôi sinh con đầu năm 2023 nhưng không hiểu vì sao con tôi được bác sĩ chẩn đoán não hoại tử và có thể mất đi bất cứ lúc nào, không thể điều trị được nữa dù trong quá trình mang thai, tôi đi khám và xét nghiệm đầy đủ tại một phòng khám lớn và uy tín. Các bác sĩ đều chẩn đoán thai tôi bình thường, nhưng sau ba tháng sinh ra, con tôi phát hiện bệnh. Tôi sốc và suy sụp tinh thần.
Sau khi bệnh viện trả con về, nhà chồng và chồng bàn nhau đưa tôi và con về quê anh, còn anh ở trong này đi làm. Ban đầu tôi không đồng ý vì một phần muốn được cùng chăm con trong những ngày tháng cuối đời của con nhưng họ bắt buộc tôi phải về. Sau khi khăn gói về quê, mẹ chồng và tôi ở với nhau, còn chồng tôi thường xuyên về thăm con. Được nửa năm, tôi thấy anh bắt đầu có những hành động lạ như tự mình chuyển nhà trong Sài Gòn, gỡ hết đồ đạc có giá trị đem về quê, đổi pass điện thoại và đưa tôi tiền lương đủ chi tiêu trong tháng cho con và tiền sinh hoạt trong nhà. Tôi bắt đầu linh tính từ đó, bạn bè của tôi bảo chắc anh ta đang sống với người phụ nữ nào khác trong kia rồi.
Về phần con tôi, bé sống được một năm sau đó mất. Nhà chồng bắt tôi phải hỏa táng, rải tro cốt ra biển và gửi bài vị ở chùa. Họ không muốn thờ con tôi ở nhà. Sau khi con mất, tinh thần tôi hoảng loạn và suy sụp, chồng thì đòi vào đi làm ngay sau đó, bắt tôi ở quê cho xong 49 ngày. Tôi không ngủ được và nói với chồng là muốn về quê giỗ đầu mẹ tôi và nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm con bệnh. Sau khi tôi về quê, anh ta không gọi điện thoại hỏi thăm tôi một câu nào, từ đó anh ta không liên lạc với tôi. Tôi biết điều anh ta muốn là gì.
Tôi quay lại Sài Gòn tìm việc và ổn định ngay sau đó. Tôi gọi anh ta lên gặp nói chuyện và tiến hành các thủ tục ly hôn. Mọi thủ tục được tiến hành và kết thúc sau gần một năm kể từ ngày con mất. Sau đó tôi nghe tin anh lấy vợ mới và đâu đó là cưới chạy bầu. Tôi biết trước được điều này nên không tiếc, không buồn nhưng có điều là hơi chạnh lòng cho con, dù sao con mới mất chưa bao lâu, và suy nghĩ có thể anh ta đã chung sống với người khác khi con nằm trên giường bệnh.
Qua đây tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng của mình để phần nào đó vơi đi nỗi đau trong lòng. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc câu chuyện của tôi.
Kim Oanh