Ba mẹ tôi đều 62 tuổi. Ông có hai công đất ngư nghiệp, mỗi tháng có cá tôm ăn và kiếm được tiền từ đó, tuy không nhiều nhưng ông bà đủ tiền sinh hoạt. Chị gái tôi lấy chồng cách đó 15 km, ở nhà chồng làm nội trợ. Anh rể công việc bấp bênh nên tiền kiếm không dư dả gì. Em trai đi làm ở xa, cách nhà gần 100 km rồi quen vợ và kết hôn xa ở gần đó. Kết hôn xong, vì công việc nên vợ chồng em trai sống ở đó luôn.
Tôi sống cùng cha mẹ từ nhỏ đến lớn, kết hôn xong vợ chồng tôi sống cùng ông bà vì chồng tôi thuê đất làm vuông tôm gần nhà tôi. Cơm nước nhà cửa tôi chăm lo cho ông bà nhiều năm nay. Mỗi tháng bà đưa tiền sinh hoạt cho tôi từ 2-4 triệu đồng. Em trai trước khi lấy vợ, mỗi tháng cho bà 3 triệu tích góp dưỡng già. Sau này cưới vợ rồi, có tháng cho tháng không. Nhưng giỗ chạp Tết nhất vợ chồng em chi tất cả. Vợ chồng em cũng bỏ tiền tu sửa nhà cửa dù biết hiện tại vợ chồng con cái tôi ở. Em dâu biết cách sống, nói chuyện, cư xử nên được lòng cô bác họ hàng nhà tôi. Vợ chồng em cũng tự xây nhà riêng, nghe em trai nói bên phía nhà vợ cho hẳn 500 triệu đồng và cho mượn thêm tiền rồi từ từ trả lại sau. Nhà tôi nghèo nên ba mẹ đâu có gì để cho.
Sau nhiều năm ở chung, chồng tôi muốn ở riêng vì sống cùng nhà vợ không thoải mái. Điều tôi băn khoăn là khi tôi dọn ra sống riêng, ai phụ chăm lo cơm nước cho ông bà, ba mẹ tôi ngày càng lớn tuổi sẽ cần người ở cùng chăm sóc. Em trai nói hiện tại không thể dọn về được vì chỗ nhà tôi sống dân cư thưa thớt không thể kinh doanh buôn bán gì được, hiện tại còn thiếu nợ nên cố gắng làm để còn trả nợ nuôi con. Tiền chi tiêu cho ba mẹ cũng vợ chồng em lo, chị em tôi không dư dả nên không lo được bao nhiêu.
Chồng tôi nhất quyết ra riêng, thà vay mượn chứ không muốn sống chung nữa, vì dạo này ba tôi sinh tật hay la mắng. Tôi khuyên ít năm nữa vì hiện tại không có nhiều tiền, vay mượn thì sợ trả không nổi vì tiền mua đất còn chưa trả hết. Hơn nữa con lớn rồi, anh cũng muốn tôi làm gì đó kiếm thêm để lo cho con vì chi phí bây giờ cao quá. Mẹ mong tôi đừng ra riêng. Thấy bà buồn nhiều ngày nay, tôi không đành lòng.
Hoài Thu