Tôi là tác giả bài viết "Ly hôn vì chồng bỏ đi khi bị yêu cầu ngừng chơi game". Thực chất bài viết trên là bức thư tôi gửi cho chồng, được biên tập nhẹ lại. Ngày hôm qua, khi gửi bức thư đó đi trong lúc tâm trạng ngổn ngang, tôi đã chia sẻ lên mục Tâm sự. Vì vậy bài viết mang nặng tính cảm xúc, câu chuyện không được rõ ràng. Hôm nay, tôi muốn viết lại câu chuyện này để xin lời khuyên của độc giả.
Chúng tôi yêu nhau năm năm, cưới 13 năm, có hai bé gái một bé trai. Do tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang nên hai bé đầu đều phải chạy chữa, vì thế chúng tôi không nghĩ có thể có thai tự nhiên được. Cho đến khi bé thứ ba tới, dù biết vất vả nhưng tôi vẫn quyết định sinh con. Về chồng, anh có nhiều ưu điểm như cầu tiến, chăm chỉ, chăm lo gia đình, không vướng tệ nạn nào, thương yêu con. Khuyết điểm thì anh vô tâm. Có lần, tôi và bé thứ hai ốm sốt, anh vẫn đi làm bình thường, không lo lắng cho hai mẹ con. Đến khi tôi sốt cao ngủ li bì, không kịp hạ nhiệt cho con làm con bị co giật, gọi anh mới về.
Anh gia trưởng, mọi việc sửa chữa, mua sắm đồ đạc tài sản trong nhà anh đều tự quyết, không bao giờ bàn bạc cùng tôi. Nhiều khi tôi là người biết tin sau cùng, sau bố mẹ và bạn bè anh. Anh lạnh lùng, hiếm khi thể hiện tình cảm. Ngày lễ, ngày sinh nhật hầu như tôi không có quà, cũng không có lời chúc. Anh không thích quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của tôi. Anh không làm việc nhà, chỉ hỗ trợ tôi đưa đón con đi học hoặc thỉnh thoảng tắm cho chúng.
Tôi là người phụ nữ của gia đình. Khi sinh con, chúng tôi hầu như không có sự hỗ trợ từ ông bà nội ngoại. Vì thế mỗi lần sinh, tôi đều làm việc toàn thời gian tại nhà trong hai năm, chăm lo cho con đến khi con đi học. Trong thời gian đó, kể cả khi ở cữ, tôi vẫn làm việc online để kiếm tiền, đủ để trang trải sinh hoạt và còn góp vào tiền xây nhà, mua xe cùng anh. So về giá trị vật chất, tôi tạo ra ít hơn anh nên anh cũng hay coi thường công việc của tôi. So về công sức chăm sóc gia đình, tôi bỏ 80%, anh chỉ dưới 20%. Ngày trước các con còn nhỏ, kinh tế chưa có, tôi rất vất vả, nhưng giờ đỡ hơn. Khuyết điểm của tôi là nóng tính, dễ cáu gắt. Nếu mọi việc không được như ý, tôi dễ nổi cáu.
Quay lại câu chuyện dẫn đến quyết định ly hôn của tôi. Gần đây, anh chơi game. Dù tôi không thích nhưng cũng không cấm cản, miễn không quá đà là được. Hôm đó hơn 22h, anh vẫn chưa dừng chơi, tôi nói các con xuống gọi bố đi ngủ. Anh không chịu, bảo mẹ tự cho ngủ đi. Nhà tôi có hai phòng ngủ, con trai và anh một phòng, tôi và hai con gái một phòng. Tôi không cho các con ngủ được vì thứ nhất là chật chội, thứ hai các con thấy bố còn chơi nên cũng đòi chơi không chịu ngủ. Các bé nhà tôi bắt đầu vào năm học mới, phải dậy sớm đi học nên cần ngủ đúng giờ.
Thế là tôi bắt đầu tức giận, xuống phòng nói anh tắt game đi, thái độ gay gắt. Anh phớt lờ. Tôi bảo "mẹ nói mà bố không nghe như vậy làm sao dạy được con". Anh trả lời "dạy con thế nào cũng hơn mẹ dạy". Tôi nói anh chơi game vậy con bắt chước nghiện game, bỏ bê học hành thì sao?". Anh bảo "Chúng nó muốn thế nào cũng được". Tôi thực sự rất tức giận trước những câu trả lời không có chút lý lẽ nào của chồng. Điều tôi không chấp nhận được là những lời nói đó được nói ra trước mặt các con. Vì thế tôi chốt lại bằng câu: "Nếu anh muốn chơi game thì ra ngoài mà chơi, đừng ở cái nhà này nữa". Sau đó tôi lên phòng mắng con "bố hư nên mẹ đuổi bố ra khỏi nhà rồi, đứa nào hư không đi ngủ nữa thì đi theo bố đi".
Tôi biết mình đã không đúng khi nói vậy nhưng cảm xúc tức giận và thất vọng lúc đó khiến tôi mất kiểm soát. Ngày hôm sau, anh rời khỏi nhà, đi liên tục ba ngày đêm. Chúng tôi không nói gì với nhau trong ba ngày đó. Đến khi anh về, chúng tôi vẫn tiếp tục không thể nói chuyện được trong bảy ngày tiếp theo. Tôi muốn dừng lại trận cãi vã này nên chủ động viết một tin nhắn. Trong đó tôi nhận sai với anh vì đã nói lời không phải. Nhưng cũng nói rõ những điều tôi thấy không được như chơi game phải có điểm dừng, không được cãi nhau trước mặt các con, sau mỗi lần cãi vã, hãy cùng nhìn nhận lại để sửa chữa. Đặc biệt tôi nhấn mạnh việc không chấp nhận anh rời nhà qua đêm khi có xung đột. Nếu anh còn đi như vậy, tôi sẽ ly hôn.
Ngay khi đọc được tin nhắn đó, anh lại bỏ đi lần nữa như thách thức giới hạn tôi đã chỉ ra. Trong đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều và nhiều đêm sau, tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi nghĩ có lần này sẽ có lần khác. Nếu lần sau, mỗi khi có bất đồng, anh lại bỏ đi, đi đâu, làm gì, với ai, đi trong bao lâu... tùy anh quyết định thì tôi sẽ đau khổ không biết đến bao nhiêu lần nữa. Vì thế tôi nhất định ly hôn.
Quyết định này đang bị mọi người trong gia đình phản đối, kể cả mẹ đẻ tôi. Ai cũng muốn tôi là người hy sinh, vì con cái. Dù sao chồng vẫn chưa đến mức ngoại tình, vũ phu hay rượu chè cờ bạc nhưng tôi không muốn sống trong mối quan hệ mà lần nào cũng là người hy sinh. Anh trách tôi chỉ biết đòi hỏi và dọa nạt. Theo các bạn, những điều tôi yêu cầu có quá đáng không? Tôi có nên tiếp tục cố gắng trong cuộc hôn nhân này không? Tôi biết thay đổi anh là điều không thể.
Huyền Thư