Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ làm nông, ông bà ở quê rất nghèo. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau, mẹ khinh bố nghèo, còn bố hay nhịn mẹ. Tuổi thơ tôi ám ảnh vì cảnh đó. Mẹ không xấu nhưng bố vụng về, gia trưởng, hay áp đặt nên bị mọi người ghét. Hàng xóm cũng coi thường gia đình tôi vì nghèo. Có người thương bố mẹ tôi nhưng cũng có nhiều người hãm hại. Tuổi thơ tôi không vui, chỉ có anh trai yêu thương, dạy dỗ tôi. Sức khỏe tôi yếu, ốm suốt. Dù vậy, tôi vẫn học được. Tôi vốn ngây thơ, không va chạm xã hội nên không hiểu sự phức tạp của con người. Nhiều người khen tôi xinh, ngoan, chung thủy nhưng vì không khéo léo nên tôi hay bị ghét, dễ bị bắt nạt. Khi bị dồn nén, tôi có thể chửi bới nhưng rồi vẫn bị lợi dụng, cuối cùng không được ghi nhận.
Chồng tôi đẹp trai nhưng xuất thân nghèo, gia trưởng, sĩ diện. Anh tán tôi suốt 4 năm đại học, quen từ lớp 6. Tôi ngây thơ, chỉ nghĩ anh hiền lành, nghèo nên thương anh. Lấy về tôi mới biết anh là người đàn ông đào mỏ, lười biếng, gia trưởng, sĩ diện, vô trách nhiệm. Nhà chồng đã nghèo lại ích kỷ, không vui vẻ; lúc khó khăn thì nhờ con dâu rồi lại coi thường, không tôn trọng, thậm chí vay tiền tôi không trả. Chồng nghe mẹ, không chăm sóc tôi khi bầu bí. Tôi stress, khóc nhiều nên con chậm nói. Thực chất, chồng là kiểu lười, không kiếm ra tiền, chỉ biết dựa hơi vợ nhưng sĩ diện, rồi nhà chồng không có tự trọng.
Đỉnh điểm là khi con tôi ốm nằm viện hai tuần, anh không hề vào thăm. Bạn bè bảo chắc tôi không khéo, không tôn trọng nhà chồng nên mới bị đối xử vậy, sự thật là tôi sống không hổ thẹn với nhà chồng nhưng phải chịu đựng đau khổ quá nhiều. Lấy chồng nghèo không phải vấn đề, nhưng nghèo mà độc ác, ích kỷ thì không có hạnh phúc. Chồng tôi không lo gia đình, không làm việc nhà, không chăm con, còn hỗn láo, chửi bậy. Tôi thấy khổ sở, xấu hổ vì cãi lời bố mẹ mà giờ khiến bố mẹ phải khổ, phải gánh thêm 3 đứa cháu. Tôi cũng không dám nhờ anh trai vì sợ anh stress. Giờ tôi muốn ly hôn nhưng nhà chồng và chồng lại muốn giữ con trai tôi. Tôi không muốn cãi nhau căng thẳng trước mặt con nhưng ly thân cũng không được.
Trong lòng tôi không còn muốn tiếp tục, chỉ muốn chấm dứt rồi tự nuôi 3 con, thuê nhà riêng, tự dạy con, đưa con đi chơi. Tôi không muốn hy sinh thêm cho người đàn ông này. Tôi thấy mình đã lãng phí 6 năm thanh xuân, hy sinh và yêu thương gia đình chồng để rồi chẳng nhận lại được sự yêu thương.
Hồng Hạnh