Tôi 39 tuổi, chồng 48 tuổi, kết hôn được 11 năm, có hai bé gái ngoan ngoãn, xinh xắn: bé đầu học lớp 5, bé nhỏ học lớp lá. Cả hai vợ chồng đều làm công ăn lương, cuộc sống có khá nhiều biến cố nhưng vẫn nguyên vẹn được đến bây giờ. Hôm qua, chồng quyết liệt đòi dừng cuộc hôn nhân, anh nói quá mệt mỏi do tính cách của tôi khác xưa nhiều, không thể cứu vãn được. Tôi xin lên đây giãi bày và mong quý độc giả cho tôi lời khuyên thấu đáo nhất.
Chúng tôi lấy nhau sau hai năm tìm hiểu, khi cả hai làm chung cơ quan, quê ở xa và vào miền Nam lập nghiệp. Hai bên bố mẹ đều nghèo, không hỗ trợ gì nên chúng tôi xác định phải tự cố gắng. Sau một năm kết hôn, chúng tôi có bé đầu. Bé được 3 tuổi, hai vợ chồng quyết định vay ngân hàng mua ngôi nhà bằng giấy tay vì xác định ở lâu dài. Do nhà nhỏ nên giá trị lúc đó là 220 triệu đồng. Cả hai thống nhất, chi tiêu gói gọn trong lương của tôi, còn lương của anh trả nợ dần, rồi chăn nuôi làm vườn thêm để đỡ đần cuộc sống.
Được ba năm trả nợ dần, số nợ cũng chỉ trả được tầm 100 triệu, do trừ dần trong lương nên không nhiều. Đúng thời điểm đó, tôi có bầu bé thứ hai. Dù đã dùng thuốc tránh thai nhưng con vẫn đến. Tôi và anh dằn vặt, lo lắng vì nợ nần còn nhiều, có một đứa đã khó khăn vậy, giờ thêm một bé không biết làm thế nào. Hai vợ chồng đi khám, nghe bác sĩ tư vấn và cuối cùng động viên nhau giữ con lại.
Năm 2020, khi tôi sinh bé thứ hai được hai tháng, đột nhiên anh bỏ nhà đi mất một hôm, sau đó tôi mới biết anh đi trốn nợ do chơi cá độ. Tôi, gia đình động viên và anh quay về. Anh nói là do quá túng quẫn nên chơi thử, bị kéo vào và số tiền nợ lên đến 400 triệu, chưa kể anh lấy tiền cơ quan thêm tầm 60 triệu. Tôi như rơi vào vực thẳm, tận cùng đau khổ. Nghĩ đến tương lai, nghĩ đến số tiền nợ nhà còn, thêm đống nợ mới, tôi muốn chết quách cho xong. Con mới sinh được vài tháng, đứa lớn chưa lên 5, tôi bất lực mà không biết làm sao. Rồi cha mẹ chồng, anh em chồng và chị gái tôi biết chuyện (tôi giấu cha mẹ ruột của mình).
Sau bao nhiêu bàn bạc, tôi quyết định bán ngôi nhà mới mua để trả dứt nợ nhà, trả một phần cho anh, số nợ nào cần trả trước thì anh em cho mượn. Do nhà giấy tay nên chỉ bán được 300 triệu, tôi trả đi 100 triệu nợ nhà cũ, còn 200, tôi cho anh trả nợ với bao nhiêu lời hứa cùng gia đình nhà chồng và cả ba mẹ con. Anh chỉ cầu xin rẳng, nếu xác định ở lại với anh thì tha thứ và không nhắc lại sai lầm này của anh để cùng cố gắng.
Tôi cay đắng bỏ qua, sau khi tính toán, số nợ của anh em vẫn còn 200 triệu, nợ cơ quan 60 triệu. Chuỗi ngày khó khăn bắt đầu. Chúng tôi thuê nhà, làm thêm vườn để bán, tôi làm đủ mọi thứ trên đời từ buôn trái cây, làm sữa chua, bán rau trong vườn để có thêm thu nhập. Hai con nhỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng, lương lúc đó còn thấp, tôi gần như phát điên vì tiền nhưng vẫn cố gắng từng ngày. Cha mẹ nghèo nên không giúp gì thêm được. Chị gái tôi hỗ trợ thêm phần sữa cho bé nhỏ, thỉnh thoảng cho vài trăm vì chị cũng không dư dả gì.
Về phần chồng tôi, anh cũng chịu khó làm lụng, ngày đi làm đến 5 giờ chiều, về là lao ra vườn làm rau, phụ giúp vợ. Lương của anh lúc đó được tầm 6 triệu, toàn bộ để dành trả nợ hết, không có dư. Tôi im lặng chịu đựng nuôi con, nhưng trong lòng luôn cảm thấy coi thường chồng và thêm phần căm hận. Đến năm 2023, sau ba năm, số nợ còn khoảng 60 triệu của anh chồng. Chồng bảo anh sẽ nghỉ việc cơ quan cũ, quyết định xuống Sài Gòn làm tư để kiếm thêm thu nhập. Khi anh đi, tôi hỏi cặn kẽ liệu anh có nợ ai nữa không, rồi ba mẹ con tôi ở trên này liệu ổn không. Lúc đó mới vỡ lẽ, anh còn nợ đứa em con của cô thêm 60 triệu nữa nhưng hồi đó không dám nói.
Một lần nữa, tôi đau như chết đi sống lại, muốn bỏ chồng ngay lập tức. Rồi tôi quyết định buông, không chạy theo nợ của anh nữa, chấp nhập lo cho hai con, vì lúc này con đã lớn hơn xíu, còn anh đi đâu thì đi. Anh hứa lần này đi sẽ cố gắng, thay đổi tất cả. Tôi mặc kệ vì đã cạn lòng tin. Anh xuống, xin vào cơ quan tư nhân, năm đầu tiên gửi cho tôi mỗi tháng 5 triệu lo cho con, còn lại để dành trả nợ và chi tiêu. Tôi chấp nhận. Và từ đây, tôi thay đổi. Tôi thật sự coi thường anh và luôn trong trạng thái không muốn về quê chồng. Cũng từ đó, tôi không về quê chồng dịp hè, Tết, lý do lớn là không có tiền, lý do tiếp là tôi hạn chế để sau này có thể ly dị bất cứ lúc nào.
Còn chồng, sau khi xa gia đình, anh thay đổi nhiều. Anh làm thêm, đến cuối tuần thì về nhà (nhà tôi cách Sài Gòn tầm 5 tiếng đi xe). Về nhà, anh tranh thủ giúp vợ, chơi với con, đến chiều chủ nhật lại đi. Anh nhường nhịn tôi, dù tôi cáu gắt hay móc mỉa anh thế nào. Đầu năm 2024, anh bảo nợ đã gọn, mỗi tháng gửi về cho tôi 10 triệu, còn lại anh chi tiêu. Số tiền anh gửi, tôi dành dụm mua được chiếc xe máy, vì trước đây tôi đi xe cũ, giờ đã rách nát gần hết. Rồi hè về quê, về hai nơi nên cũng tốn vài chục triệu, có tiền lo thêm cho con cái nên hiện tại vẫn không có dư.
Một năm trở lại đây, tôi luôn thấy có suy nghĩ so sánh với bạn bè cùng tuổi, nghĩ lại quãng thời gian khó khăn, hiện tại không có gì trong tay, tôi bắt đầu sinh ra cáu gắt với con và chì chiết chồng. Anh biết do anh nên vẫn nhẹ nhàng, không cãi lại và đặc biệt rất thương con. Mỗi lần tôi la mắng, anh mang con đi chỗ khác lánh.
Đỉnh điểm cách đây một tuần, vì anh đi nhậu với bạn, dù trước đó đã điện xin tôi, tôi vẫn chửi và xúc phạm anh bằng vài câu nặng nề như: "Tôi chán cảnh không nhà, không cửa, chồng bất tài lắm rồi", "anh tưởng 10 triệu của anh lớn lắm sao"... Anh cãi lại và nói sẽ ly dị. Anh bức bối kể ra những gì tôi đã làm, đã nghĩ, đã coi thường chồng, đã thay đổi thế nào. Anh kêu giải thoát cho nhau để còn sống tiếp, chứ như này chỉ làm khổ nhau, ảnh hưởng con. Tôi điên tiết, kể hết những gì tôi đã trải qua, đã sống khổ sở thế nào. Anh kêu anh biết hết những gì tôi phải chịu và đã cố gắng từng ngày nhưng tôi không công nhận, tôi la mắng con, chi ly, cáu bẳn, không như ngày xưa.
Lần này anh quyết tâm dừng lại, không tiếp tục được nữa, sẽ tính toán phương án tốt nhất cho con nhưng không thể tiếp tục hôn nhân. Mấy ngày nay tôi bất lực, vừa thương con vừa thương mình, vừa hận chồng, vừa thấy mình nhiều khi cũng quá đáng, đánh mất bản thân vì cơm áo gạo tiền. Nếu đồng ý ly hôn, tôi nghĩ bản thân không đáng phải chịu như thế, con tôi không đáng bị chịu cảnh đó. Còn nếu nhận sai và mong anh quay lại, tôi đánh mất tự trọng của bản thân, rồi sau này anh còn coi trọng tôi không. Rất mong nhận được lời khuyên của quý độc giả, chân thành cảm ơn.
Thu Thảo