Tôi 32 tuổi, ly hôn được 3 năm do chồng cá độ nợ 3 lần, tiền tỷ. Mãi sau tôi mới biết anh đã báo nợ từ những năm sinh viên hồi năm 2012, hồi đó đã nợ tiền trăm triệu. Mẹ chồng và anh che giấu khéo quá. Lần thứ hai anh báo nợ sau hôn nhân, tôi bỏ về ngoại. Chồng cùng mẹ chồng xuống xin lỗi, viết giấy cam kết nhưng rồi lại đâu vào đấy.
Tôi phát hiện anh còn ngủ với đồng nghiệp nữ, khiến cô ta có thai và họ đi phá. Tôi quyết ly hôn rất nhanh, chỉ mang theo con, không chia chác tài sản gì. Tôi thuê trọ gần nhà ngoại, cũng phải cậy nhờ ông bà đưa đón con vì công việc rất bận, con lại hay ốm đau. Tôi cũng muốn con có cảm giác có người thân bên cạnh, mỗi tháng tôi gửi ông bà vài triệu đồng.
Năm đầu sau ly hôn, anh không chu cấp cho con. Sang năm thứ hai, anh chu cấp một triệu đồng mỗi tháng, hiện tại là hai triệu đồng. Tôi vẫn cho anh đi lại thăm con vì muốn con có cảm giác mình vẫn có bố. Giờ con lớn hơn, mỗi lần chia tay bố là con lại quyến luyến. Thấy vậy, bố mẹ tôi xót xa, thường giữ anh ở lại ăn cơm, gói ghém đồ ăn mang về. Mỗi khi có cỗ bàn, gia đình cũng gọi anh đến, vẫn coi như chàng rể quý. Tôi có ý kiến thì mẹ nói: "Nó về nhà tao chứ không về nhà mày".
Dần dần, mọi chuyện trở nên cực đoan hơn khi mẹ muốn tôi quay lại với anh. Mẹ cho rằng anh tuy còn nợ nần nhưng có công việc ổn định, thương con, theo lời anh nói sẽ không quay lại con đường cũ. Hơn nữa, tôi cũng chưa phải trả nợ cho anh, không có lý do gì để không cho anh một cơ hội. Mẹ quy chụp rằng tôi sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không thương con. Bà nhờ vả mọi người xung quanh tác động lên tôi để quay lại, thậm chí tác động cả anh nói chuyện với tôi. Thực tế, anh một lần nhắn tin muốn nói chuyện, tôi từ chối, từ đó anh cũng không mở lời thêm. Vậy mà mẹ lại nói rằng do tôi không cho anh cơ hội nói.
Nhiều người thấy lạ, vì sao đến bố mẹ cũng không đứng về phía tôi. Trong hôn nhân, tôi không phải người quá khéo léo, mềm mỏng hay ngọt ngào, nhưng tôi sống chân thật, chung thủy, 100% hướng về gia đình. Trong cuộc sống, bạn bè và đồng nghiệp chưa từng chê trách tôi điều gì. Đối với bố mẹ, từ khi ly hôn, tôi không còn nói chuyện thân thiết như trước. Hễ nói chuyện là mẹ lại nhắc đến việc này, mâu thuẫn ngày càng nhiều. Dù vậy, tôi hiểu bố mẹ rất thương con cháu. Tôi từng định đưa con đến sống ở một nơi xa, rồi thấy con suốt ngày ốm đau, lại có chị có em chơi cùng nên tôi không nỡ để con có cuộc sống lủi thủi.
Hiện tại, do sự tác động của mọi người xung quanh, trong suy nghĩ non nớt của con bắt đầu hình thành ý nghĩ rằng bố mẹ không sống với nhau là vì mẹ ghê gớm, không cho bố nói chuyện. Tôi ấm ức đến phát khóc, không hiểu từ khi nào việc tôi rời bỏ một người chồng tệ nạn lại bị cho rằng bản thân ích kỷ, cố chấp nên hôn nhân mới tan vỡ. Liệu tôi có thực sự sai không? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Hà Quyên