Tôi là tác giả bài viết "Đã ký nhận 400 triệu không chu cấp, có nên yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng cho con?". Tôi đã đọc bình luận của mọi người, đa số đều chỉ trích tôi là tính toán. Tôi không trách mọi người vì câu chuyện mọi người chỉ biết qua lời kể một chiều từ tôi. Vì vậy, tôi xin kể thêm để mọi người hiểu rõ hơn.
Thứ nhất: Tôi cho con học trường tư từ khi con được 10 tháng tuổi vì hai bên nội ngoại ở xa, ở quê cũng nhiều việc nên không thể trông giúp. Khi con được 7 tháng, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thời điểm đó, hai vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần về chuyện con cái. Chồng muốn gửi con về nội, còn tôi thì không muốn. Con còn quá nhỏ, tôi rất nhớ con và cũng thương con, không muốn con phải xa bố mẹ từ sớm. Vì vậy, tôi thuê người trông đến khi con được 10 tháng thì cho đi học trường tư. Từ đó đến giờ, tôi cũng ngại việc thay đổi môi trường vì con đã quen bạn bè ở đó. Nếu chuyển sang trường công thì trường thường nghỉ nhiều hơn, mỗi lần con nghỉ, mẹ cũng buộc phải nghỉ làm để trông. Hơn nữa, mùa hè cơ quan tôi làm việc từ 14h đến 17h30, nếu gửi trường công thì phải đón con đúng 16h30, khá bất cập về giờ giấc. Vì vậy, tôi cố gắng cho con theo học trường tư đến nay.
Thứ hai: Về việc tôi mua đất. Hai vợ chồng từ khi cưới nhau vẫn ở ký túc xá của cơ quan tôi, chưa có nhà riêng. Hai bên nội ngoại đều ở quê xa, làm nông, kinh tế khó khăn nên mọi thứ đều phải tự túc. Tôi nghĩ đất đai ngày càng lên giá nên cố gắng gom góp mua một miếng để sau này hai mẹ con còn làm một căn nhà nhỏ để ở. Tôi cầm bìa ngân hàng vay thêm 200 triệu, mỗi tháng hơn một triệu tiền lãi, tiền gốc tôi cho trừ khoảng 7 triệu. Với tổng lương 13 triệu và khoản tôi kiếm thêm hàng tháng, tôi vẫn đủ chi tiêu trong khả năng, không tiêu xài hoang phí. Có tháng thiếu một chút thì tôi vay thêm.
Thứ ba: Về việc hai vợ chồng ly hôn. Điều này tôi đã nhiều lần nghĩ đến trong đầu, và chồng cũ cũng từng hai lần đưa đơn cho tôi ký nhưng sau lại thôi. Mỗi khi tôi làm điều gì không vừa ý, chồng sẽ giận, bỏ lên cơ quan ở cả tháng. Thậm chí khi tôi ốm phải đi viện, anh cũng không quan tâm, hỏi han. Lúc giận, lương cũng không đưa cho tôi một xu nào. Ban đầu tôi còn muốn nói chuyện, gọi điện hay nhắn tin để giải quyết thì chồng chặn liên lạc. Có lần tôi đưa con đi tìm gặp, anh ấy lướt qua như người lạ, không thèm nhìn. Anh ấy giận dỗi vì những chuyện hết sức bình thường.
Mỗi lần đi chung, tôi luôn thấy rất áp lực và cảnh giác. Chỉ cần có ai đó vô tình trêu hay vỗ vai tôi, anh ấy cũng giận dỗi, tỏ thái độ ngay lúc đó, thậm chí chửi người ta tại chỗ. Về nhà lại quay sang chỉ trích tôi: "Sao bao nhiêu người ở đó họ không trêu mà lại trêu em, em phải như thế nào đó chứ...".
Hoặc có lần cả nhà đi xem xiếc, chỉ vì tôi không nghe lời sang đứng bên cánh gà - lúc đó tôi thấy đứng giữa sân khấu xem thích hơn - anh ấy giận, bỏ mặc hai mẹ con, lái xe về trước. Sau đó tôi không thấy anh ấy nữa, gọi cũng không nghe, bỏ mặc hai mẹ con tự đi bộ về. Rất nhiều chuyện như vậy tôi không thể kể hết. Tôi cảm giác mình bị bạo hành tinh thần, luôn mệt mỏi.
Con cái tôi lo hết: sáng đưa đi học, chiều đón về, việc nhà cũng tôi làm. Chỉ vài lần tôi có việc đột xuất không đưa con đi học được, nhờ chồng đưa thì con cũng khóc thét. Đi chơi không có mẹ là con không chịu, vì bố không dành thời gian cho con; đi làm về chủ yếu cầm điện thoại. Tôi không nói mình hoàn hảo, tôi cũng có sai - không đủ khéo léo, không dung hòa được tính cách của chồng - nhưng tôi cảm thấy mình không được yêu thương và tôn trọng.
Đỉnh điểm dẫn đến quyết định ly hôn là khi chồng tôi đi công tác. Trước khi đi, tôi làm anh ấy phật ý một chuyện. Sau đó chồng đi công tác thì không liên lạc, tôi nhắn tin không trả lời. Tôi nhắn hỏi: "Hay anh muốn ly hôn?", anh ấy trả lời ngay là cũng muốn vậy. Và rồi hai chúng tôi ly hôn thật. Trước khi làm đơn, tôi cũng hỏi ý kiến bố mẹ. Bố mẹ nói tùy con quyết định, vì mẹ tôi biết tính con rể. Khi con tôi còn nhỏ, mẹ có lên trông giúp được gần một tháng. Trong thời gian đó, chồng giận tôi vì đi làm tóc, bỏ ăn cơm ba ngày, không nói chuyện với cả mẹ vợ.
Về việc chu cấp, chồng biết tôi sẽ không bao giờ bỏ con nên chỉ giả vờ muốn giành quyền nuôi con để tôi đồng ý với điều kiện không chu cấp. Sau ly hôn, anh ấy có mua một căn nhà ở TP HCM, nói là chị cho vay một phần, nhưng tôi biết trong thời gian hai vợ chồng còn sống chung, anh có một khoản tiền riêng khá lớn. Anh ấy không toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình. Tôi cảm thấy mình là người cố gắng dung hòa, còn anh ấy chỉ vui khi tôi làm theo ý anh, còn không thì giận dỗi. Giai đoạn đó, tôi thật sự rất mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn những lời đóng góp của mọi người.
Cẩm Ly