Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đêm 30 vừa rồi. Có lẽ rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi đang thất tình ở tuổi ngoài 40 chăng? Chuyện là hồi tôi học năm thứ 3 đại học có đưa em gái lên thi nguyện vọng hai ở một trường miền núi phía Bắc. Chúng tôi vào ở nhờ nhà một chú, là em ruột chú hàng xóm, chú này có một cô con gái tầm tuổi tôi.
Ở đó 3 ngày, tôi cũng mến em, sau đó em có xuống nhà chú hàng xóm nhà tôi ở nhờ để xin việc. Em học trung cấp kinh tế. Tôi, em và mấy đứa em có đi ăn uống, hát karaoke một vài dịp. Rồi tôi ra dấu là tôi thích em, em cũng thích tôi. Bố tôi biết chuyện và phản đối kịch liệt vì em chưa có việc làm ổn định và đang muốn lấy chồng (theo bố tôi nghĩ thế), còn tôi vẫn đang học năm thứ ba đại học.
Sau đó em không xin được việc tốt ở thành phố, quay lại quê và lên tỉnh lân cận làm cho một công ty ở đó. Hồi đấy, tôi không có chính kiến mạnh mẽ, cũng bận học nữa nên không đấu tranh quyết liệt với bố. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, em bảo chờ tôi học xong. Tình cảm của chúng tôi chỉ dừng ở mức độ đó: chưa hẹn hò riêng hai đứa, thậm chí còn chưa nắm tay nhau nữa.
Thế rồi tôi tốt nghiệp, đi làm ở gần nhà, mẹ em còn xuống bảo tôi: Em nó hỏi về cháu đấy. Tôi bảo: Cô bảo em lấy chồng đi. Lúc đấy tôi vẫn chưa yêu ai và chỉ nghĩ hai đứa cách xa nhau 160 km, sau này sẽ thế nào? Thời gian trôi qua, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi ra trường, đi làm, xin học bổng nước ngoài, đi du học, yêu và lấy vợ là bạn học cùng ở nước ngoài và định cư ở đó. Hôm tôi cưới, em trai của em có bảo tôi gọi điện cho em, tôi không gọi, không muốn phức tạp, lúc đó em vẫn chưa lấy chồng.
Rồi 20 năm sau, tôi về Việt Nam, tối hôm vừa rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lướt facebook có thấy mẹ của em, vào xem lại thấy cả trang cá nhân của em, bao kỷ niệm ùa về. Tôi kết bạn với em trên facebook, em chưa chấp nhận. Giờ em đã là giám đốc chi nhánh một công ty, sếp của 14 nhân viên. Em có chồng con, kinh tế vững vàng. Tôi cũng có vợ, con, sự nghiệp và kinh tế vững chắc ở nước ngoài. Nhưng trong tôi giờ là cảm xúc xót xa, nhói đau, bức bối khó tả. Tôi phải vượt qua thời khắc này. Có phải tôi đang thất tình không?
Quang Hòa