Tôi 27 tuổi, là chị cả, dưới còn một em gái, đang sống cùng bố mẹ. Công việc tôi ổn định. Ba là nông dân, không được học hành nhiều, khá an phận, hàng ngày chỉ quanh quẩn với ruộng đồng. Mẹ cho vay tiền góp, bên cạnh đó mẹ cũng biết may vá và khá đắt khách. Rồi mẹ bị giật tiền đồng loạt, lâm cảnh nợ nần. Vì sĩ diện, bà không dám tuyên bố vỡ nợ, cắn răng đi vay lãi cao rồi lấy tiền đầu này lắp nợ đầu kia, trong vòng một năm số nợ lên đến hơn 200 triệu đồng. Gia đình tôi mất khả năng chi trả nên mẹ bỏ trốn. Ngày đầu tiên sau khi hay tin mẹ bỏ đi, chủ nợ kéo đến nhà đòi, người khóc lóc, năn nỉ, người lại hăm dọa, chửi bới. Có người vì xót tiền, thậm chí tinh mơ đã đứng ở nhà tôi chửi bới, đòi đánh cả ba tôi.
Lúc đó tôi vừa thi xong lớp 12, đi đâu cùng ba cũng bị người ta vây lại chửi mắng vì nợ nần. Ba làm mùa nào trả bớt nợ mùa đó. Em tôi, khi mẹ bỏ đi còn chưa dứt sữa, nhưng tôi không trách mẹ, vì hiểu làm ăn có rủi ro. Gần hai năm sau mẹ quay về, vẫn tiếp tục nghề cho vay góp. Từ đó, mẹ lo tiền cho tôi học đại học, học trường công nên học phí mỗi kỳ chưa đến 5 triệu đồng.
Khi tôi tốt nghiệp, về thăm nhà, mẹ khóc, nói đã hết vốn vì lo cho tôi học, đang thiếu nợ, không cầm cự nổi. Tôi khuyên ba mẹ ly hôn để mẹ có ít tiền xoay xở, vì họ đã ly thân từ khi mẹ trốn nợ. Một năm sau, ba mẹ ra tòa ly dị, mẹ được chia 300 triệu đồng. Lúc đó tôi bắt đầu đi làm, tự lập, nghĩ rằng từ đây mẹ con tôi sẽ bình yên, thoát khỏi ám ảnh nợ nần. Tôi tin mẹ nên không hỏi mẹ dùng số tiền đó thế nào.
Thế nhưng chỉ một năm sau, về thăm nhà, tôi nghe mẹ nói mập mờ rằng đang nợ ngân hàng 150 triệu đồng, còn bị giật nợ. Tôi bắt đầu lo sợ. Từ khi có tiền, mẹ không còn may vá dù khách đặt nhiều, chỉ lao vào cho vay, chơi hụi, thậm chí làm chủ hụi, giao du với mấy người cho vay nặng lãi. Tôi khuyên mẹ bớt lại, đừng chơi hụi nữa, nhưng mẹ bỏ ngoài tai, càng ngày càng chơi lớn. Thậm chí khi con nợ không trả, bà thuê giang hồ hăm dọa, chặn đường đánh người ta. Tôi can ngăn cũng không được.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, mẹ vỡ nợ lần nữa. Không chỉ mất sạch 300 triệu đồng, mẹ còn nợ thêm gần 500 triệu đồng. Bỏ trốn xong, bà vẫn thản nhiên nói nợ không nhiều, vài năm nữa ổn thỏa sẽ về tiếp tục làm ăn. Còn tôi, suốt một năm sau đó sống trong sợ hãi, lúc nào cũng lo chủ nợ kéo đến đánh. Trong 10 năm, mẹ đã vỡ nợ hai lần, suýt vỡ thêm lần nữa. Tôi đã khuyên hết lời nhưng mẹ không nghe. Cuộc sống của tôi không lúc nào yên. Mẹ làm nghề cho vay nên miệng lưỡi rất cay độc, hễ anh chị em phật ý, bà dọa gọi giang hồ đánh.
Giờ tôi sống trong nỗi bất an triền miên, không còn tâm trí làm gì khác. Nếu mẹ vẫn tiếp tục con đường này, sớm muộn gì gia đình tôi cũng gặp kết cục bi thảm. Tôi thật sự rất lo sợ, phải làm sao đây?
Vân Hà