Tháng 10/2023, nữ nghị sĩ Revital Gotliv thuộc đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi Israel sử dụng tên lửa hạt nhân Jericho đáp trả nhóm Hamas ở Gaza để "khôi phục an ninh đất nước".
Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ Israel công khai thừa nhận nước này đang sở hữu Jericho, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Israel, bởi Tel Aviv từ trước tới nay luôn duy trì chính sách "mơ hồ chiến lược", không thừa nhận cũng không phủ nhận về kho vũ khí hạt nhân của mình.
Avner Cohen, nhà sử học người Mỹ gốc Israel nổi tiếng với các công trình nghiên cứu về lịch sử hạt nhân, cho biết chương trình hạt nhân của Israel khởi nguồn từ những năm 1950, khi thủ tướng David Ben-Gurion tìm kiếm một "chính sách bảo hiểm" để đối phó với sức mạnh quân sự của các quốc gia Arab láng giềng.
Động lực này của ông Ben-Gurion xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và lo ngại về an ninh quốc gia, hơn là một kế hoạch chi tiết. Năm 1957, Israel hợp tác với Pháp để xây dựng lò phản ứng nghiên cứu và cơ sở tách plutonium tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev gần Dimona, đồng thời nhập 20 tấn nước nặng từ Na Uy vào năm 1959.
Israel khi đó đã triển khai chiến dịch đánh lạc hướng, thuyết phục các thanh sát viên quốc tế rằng Dimona chỉ phục vụ nghiên cứu dân sự. Theo nhà báo Mỹ Seymour Hersh, một "phòng điều khiển giả" được xây dựng ở Dimona để đánh lừa các đoàn kiểm tra, giúp Israel hoàn thành nhà máy tái chế hóa chất ngầm năm 1965, bắt đầu sản xuất plutonium từ năm 1966. Israel nhiều khả năng đã lắp ráp các thiết bị hạt nhân thô sơ đầu tiên trước "Cuộc chiến Sáu ngày" với các nước Arab năm 1967.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiểm tra tên lửa diệt hạm Gabriel V hồi năm 2018. Ảnh: 19fortyfive
Chính sách "mơ hồ hạt nhân" trở thành nền tảng chiến lược của Israel từ cuối những năm 1960, với tuyên bố rằng nước này "sẽ không phải là quốc gia đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào Trung Đông". Từ "đưa" được phía Israel diễn giải khá hạn chế trên phương tiện truyền thông, chỉ áp dụng cho việc thử nghiệm, công khai hoặc sử dụng vũ khí, tạo ra một vùng xám ngoại giao.
Các tài liệu giải mật từ Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1969 cho thấy sự bất đồng giữa Israel và Mỹ về định nghĩa này, khi phía Israel nhấn mạnh rằng chỉ hành động công khai hoặc thử nghiệm mới được xem là "đưa" vũ khí hạt nhân vào Trung Đông.
Henry Kissinger, cựu ngoại trưởng và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đã hóa giải căng thẳng bằng cách đề xuất với tổng thống Richard Nixon áp dụng chính sách "mơ hồ hạt nhân" với Israel, đồng nghĩa giả vờ như không biết về chương trình hạt nhân của nước này.
Theo nhà sử học Cohen, trong cuộc gặp giữa Nixon và thủ tướng Israel Golda Meir ở Nhà Trắng vào tháng 9/1969, hai lãnh đạo đã nhất trí rằng Israel sẽ giữ bí mật chương trình hạt nhân của mình và hạn chế tiến hành các vụ thử hạt nhân, còn Mỹ sẽ "nhắm mắt làm ngơ" và không ép Israel ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).
Cách tiếp cận này cho phép Mỹ duy trì hợp tác mà không công khai thừa nhận chương trình hạt nhân của Israel, đảm bảo lợi ích chiến lược của cả hai bên mà không làm tổn hại đến các cam kết quốc tế.

Tiêm kích F-15 cất cánh từ căn cứ Tel Nor ở Israel ngày 1/1/2024. Ảnh: Times of Israel
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tính đến tháng 1/2024, Israel sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân. Trong số đó có 30 quả bom trọng lực để máy bay F-16 hoặc F-15 phóng đi, 50 đầu đạn cho tên lửa đạn đạo Jericho III trên đất liền và 10 tên lửa hành trình hạt nhân cho tàu ngầm lớp Dolphin.
Chương trình tên lửa Jericho của Israel bắt đầu từ những năm 1960, với phiên bản Jericho I được triển khai vào năm 1970, tiếp theo là Jericho II (tầm bắn 1.500 km) vào những năm 1990. Jericho III, với tầm bắn hơn 4.000 km, có khả năng tấn công các mục tiêu ở Iran và Nga, được đưa vào hoạt động năm 2011.
Căn cứ Sdot Micha được cho là lưu trữ khoảng 50 tên lửa Jericho trong các hầm trú ẩn. Các thử nghiệm từ năm 2015 đến 2020 tại Căn cứ Không quân Palmachim cho thấy Israel có thể đang phát triển phiên bản tên lửa Jericho IV.
Ngoài ra, năm tàu ngầm lớp Dolphin và Dolphin II, với các ống phóng 650 mm, có thể mang tên lửa Popeye Turbo mang đầu đạn hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trên biển, theo Der Spiegel.
Giới quan sát cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Israel đóng vai trò răn đe mạnh mẽ, nhưng cũng làm gia tăng căng thẳng khu vực. Các bình luận viên của báo Nga Rossiyskaya Gazeta nhận định chính sách đó tạo ra sự không chắc chắn, có thể thúc đẩy các quốc gia như Iran đẩy nhanh chương trình hạt nhân của họ.

Tàu ngầm INS Rahav lớp Dolphin II rời cảng Kiel ở Đức để hướng về Haifa, Israel hồi năm 2015. Ảnh: IDF
Việc Mỹ cam kết không gây áp lực buộc Israel ký NPT cũng đặt ra câu hỏi về tính nhất quán của Washington trong chính sách không phổ biến vũ khí. Sự mất cân bằng đó có thể làm phức tạp các nỗ lực kiểm soát vũ khí khu vực, đặc biệt là khi Iran cũng đang theo đuổi chương trình hạt nhân của mình.
"Kho vũ khí hạt nhân Israel, dù hạn chế về số lượng, vẫn mang lại lợi thế chiến lược nhờ sự linh hoạt và bí mật. Tuy nhiên, chính sự thiếu minh bạch này có thể dẫn đến những tính toán sai lầm trong khu vực", chuyên gia Nga Alexei Arbatov từ Trung tâm Carnegie Moscow nhận định.
Phong Lâm (Theo WP, Topwar)