Hoàng hôn dần buông những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuống lòng biển xanh vô tận. Giữa không gian bao la, giữa muôn trùng sóng nước nó bỗng thấy cô đơn vô cùng. Phố biển mùa này se se lạnh. Cái lạnh nhẹ nhàng nhưng như cứa vào lòng nó những nỗi đau của một năm về trước. Thành phố bé nhỏ hòa mình vào dòng chảy của mùa xuân, người người hối hả chuẩn bị đón Tết, sinh viên xách vali về đoàn tụ cùng gia đình. Còn nó đứng nơi đây, cùng biển, cùng những ký ức đau buồn về ngày Tết đoàn viên năm trước.
Biển chiều nay dịu êm không chút sóng gợn, nhưng trong lòng nó như bao nhiêu giông bão cùng những kỷ niệm của những ngày xưa cũ. Thời gian này năm ngoái, nó cũng như bao bạn sinh viên khác háo hức mong tới ngày Tết để về nhà cùng mẹ và em gái.
Ba mất từ khi nó còn nhỏ, mẹ ở vậy nuôi hai chị em lớn khôn. Từ khi nó đi học đại học, nhà còn mỗi mẹ và bé Út, chính vì vậy mẹ mong lắm mỗi dịp Tết để cả nhà ba mẹ con đoàn tụ. Nhưng dịp Tết năm đó là ký ức đau buồn nó mãi không quên. Nghe tin mẹ và bé Út qua đời vì tai nạn giao thông ngay trước ngày nó về. Đứa con gái vốn dĩ cứng rắn như nó đã ngất lịm đi trong nước mắt. Tết năm đó, nó cô đơn trong căn nhà trống trải, nhớ mẹ, nhớ em, nó chỉ biết khóc. Nó nhớ về Tết của những năm trước, ba mẹ con cùng nhau dọn nhà, nấu ăn, tối đến lại cùng chung chiếc chăn trên chiếc giường chật hẹp, nhưng ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Giờ đây, khi thấy mọi người nô nức kéo nhau về nó thèm lắm, thèm cái cảm giác được gặp mẹ và bé Út, thèm cái Tết có ba mẹ con bên nhau nhưng không còn nữa rồi. Nó chẳng dám về nhà, không phải không thích mà vì sợ, sợ bao nhiêu ký ức đau buồn lại trỗi đậy, nó chỉ có thể ở lại đây, nghe biển hát khúc hát dịu dàng về những mùa xuân trước, mùa ấm áp bên gia đình.
Giữa trời từng đàn hải âu bay lượn quây quần cùng nhau như đón chào xuân mới, nó hướng mắt về nơi xa xăm, bất giác thấy ấm ấm nơi gò má, nước mắt cứ rơi mãi không thôi vì nó thấy tủi thân quá. Ngay cả loài chim kia cũng có gia đình để đoàn tụ mỗi mùa xuân, còn nó chỉ có một mình. May mắn vẫn còn các anh chị công nhân ở xóm trọ, vì xa quê chi phí đi về tốn kém nên ở lại đón Tết cùng nó. Mọi người cũng chuẩn bị gói bánh chưng, cũng dọn dẹp khu trọ, cái không khí ấm áp thân thương đó cũng như một gia đình, những con người không may mắn trao nhau chút ấm áp tình người trong ngày xuân.
Nó biết giờ này ba mẹ và bé Út đang dõi theo nó, ở nơi phương xa đó chắc ba mẹ và em gái cũng đang chuẩn bị cho Tết, nó khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, nó cầu mong bên thế giới khác ba mẹ sẽ đón Tết thật an vui như những ngày nó còn bé, cứ mỗi dịp Tết lại được mẹ mua áo mới, được ba chở đi chơi. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng nó vẫn mỉm cười đứng lên, vươn hai tay giữa biển bao la, nó muốn ba mẹ biết rằng, con gái ba mẹ sẽ vượt qua tất cả khó khăn để mỗi mùa đều là mùa xuân, mỗi ngày đều là Tết, không được nhìn thấy nhau nhưng nó biết cả gia đình luôn bên nhau, ba mẹ và bé Út luôn trong tim nó.
Chiều nay biển đẹp và bình yên, lòng nó cũng dần dịu lại vì ít ra cô bé yêu biển như nó còn có một người bạn tâm tình. Biển xanh rì rào như muốn nhắn nó nhớ về những mùa xuân hạnh phúc. Nó sẽ chỉ nhớ thật nhiều, nhớ thật lâu những ngày tết được đoàn viên cùng gia đình, bao nhiêu ký ức đau thương sẽ theo sóng biển ra khơi thật xa, chỉ còn những niềm vui nhỏ bé, tiếng bé Út gọi chị hai, tiếng mẹ gọi con gái lớn, tiếng nhạc xuân rộn ràng trong nhà mỗi ngày Tết và tiếng biển hát chiều xuân.
Trần Thiên Trinh
|
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết".
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. |