Tôi sinh năm 1995, là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi làm kỹ thuật, làm công trình vất vả hơn mười năm có được: một căn chung cư ở quận 7, đã trả hết nợ và một xe ôtô để che nắng che mưa, tiện về quê. Tôi cứ nghĩ đàn ông tu chí làm ăn, có cơ ngơi thì tình duyên sẽ thuận. Nhưng vừa rồi tôi phải chia tay bạn gái sinh năm 1998, là nhân viên văn phòng vì tư duy "lệch pha" quá. Tôi đi làm xa, chiều nào cũng lội dòng kẹt xe từ Thủ Đức về quận 1 đón em, chỉ mong tối về có bữa cơm nhà nóng sốt. Nhưng 10 ngày như một, em toàn đòi đi ăn hàng hoặc order về vì sợ "nấu ăn ám mùi dầu mỡ".
Đỉnh điểm là tôi đề nghị cưới xong kinh tế mình lo tất, em cứ đi làm tà tà hoặc ở nhà chăm sóc gia đình, học thêm nấu nướng. Tôi nói lương em 10-12 triệu ở đất Sài Gòn này chỉ đủ tiền son phấn, cà phê, chứ gọi là sự nghiệp thì hơi quá. Tôi muốn bao bọc để em đỡ vất vả, để em làm hậu phương cho mình yên tâm kiếm tiền. Thế mà em tự ái, bảo tôi gia trưởng, coi thường phụ nữ. Em đòi độc lập, đòi bình đẳng. Nhưng nghịch lý là đi ăn, đi chơi, du lịch thì mặc định tôi chi, quà cáp lễ tết thiếu chút là dỗi. Đòi quyền lợi của phụ nữ hiện đại nhưng lại muốn được chiều chuộng như bà hoàng?
Thật sự tôi không cần vợ đẹp như hoa khôi, tôi cần người biết vun vén. Đa phần các em gái bây giờ tiêu chuẩn chọn chồng thì cao (phải có nhà, có xe hơi), nhưng bảo giảm đi cái tôi, vào bếp giữ lửa cho gia đình lại giãy nảy lên. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ. Tôi đã lo xong nhà rồi, tìm người xây tổ ấm mà sao chua chát quá. Hay do tôi cổ hủ vậy mọi người?
Văn Minh