Tiếng Việt có rất nhiều câu đố mẹo dùng những cặp khái niệm trái ngược để đánh đố người nghe. Câu hỏi "Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng?" là một ví dụ điển hình khiến nhiều người phải dừng lại suy luận.
Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng? Ảnh minh họa.
Nhiều người cho rằng gần như không có con vật nào hội tụ đủ những đặc điểm mâu thuẫn như vậy. Người nghe bắt đầu liên tưởng đến những thứ có thể thay đổi kích thước, hình dáng hoặc màu sắc tùy hoàn cảnh. Càng nghĩ, người ta càng nhận ra câu đố không hề vô lý mà đang chơi chữ rất khéo.
Những cặp từ to – nhỏ, ngắn – dài, đen – trắng thực chất phản ánh sự biến đổi linh hoạt của cùng một sự vật. Đây chính là điểm hấp dẫn khiến câu đố trở nên thú vị và khó đoán. Nó không yêu cầu kiến thức cao siêu mà thử thách khả năng quan sát và liên tưởng. Câu đố vì thế luôn khiến người giải "à lên" khi tìm ra đáp án. Đó cũng là nét duyên rất riêng của tiếng Việt.
Hi