Tại cuộc gặp mặt giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh và anh hùng lực lượng vũ trang ngày 31/7, nhiều lão thành đã chia sẻ ký ức thời chiến và được lớp trẻ nối tiếp trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thời bình.
Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân đã xúc động nhớ đến cha mình, thuyền trưởng tàu HQ-505 Vũ Huy Lễ, vị anh hùng trực tiếp bảo vệ Trường Sa năm 1988. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ qua đời ba năm trước tại quê nhà Hải Phòng, hưởng thọ 76 tuổi. Trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988, khi tàu HQ-604 bị bắn chìm, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã cho tàu HQ-505 lao thẳng lên bãi Cô Lin, trở thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyền.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, con trai đại tá Vũ Huy Lễ, nguyên thuyền trưởng tàu HQ-505 trực tiếp bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988. Ảnh: Giang Huy
Anh Tuấn nhớ sau sự kiện tháng 3/1988, cha mình bám đảo tiếp tục làm nhiệm vụ cho tới cuối năm mới trở về đất liền. Ông gầy và đen hơn vì nắng gió trùng khơi, khệ nệ mang theo chiếc thùng tôn hình vuông, bên trong đầy ắp thư động viên của người dân, giáo viên, học sinh cả nước gửi cán bộ chiến sĩ Trường Sa.
Cậu bé 12 tuổi ngày ấy chưa hiểu hết về sự kiện nhưng cảm nhận rõ tình cảm nhân dân dành cho những người bảo vệ biển đảo. Rời ghế phổ thông, anh quyết định vào lực lượng hải quân, theo đường binh nghiệp của cha. Nhiều năm từng công tác ở Trường Sa, con trai vị thuyền trưởng càng thấy rõ "đang nối tiếp công việc vẻ vang của cha mình".
"Khi còn sống, ông luôn dặn chúng tôi ở cương vị nào cũng phải phấn đấu hết mình. Đó là cách báo đáp cha mẹ cũng là lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ trong đời", anh nói.
Trên cương vị Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 - đơn vị tàu mặt nước hiện đại nhất Quân chủng Hải quân, đại tá Tuấn cho biết luôn xác định cùng đơn vị xây dựng mọi mặt vững mạnh, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, bảo vệ vững chắc biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp 80 năm Quốc khánh, Lữ đoàn 162 là một trong những lực lượng nòng cốt của Quân chủng Hải quân sẽ trực tiếp tham gia diễu binh trên biển.
Câu chuyện 20 năm đi tìm đồng đội của đại tá Huỳnh Trí, nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự An Giang (cũ), khiến chính ông và nhiều cán bộ lão thành rơi nước mắt. "Nhiều đồng đội chiến đấu cạnh tôi, hy sinh rồi vẫn mồ xiêu mả lạc. Tôi còn sống trở về là may mắn nên phải đi tìm anh em mới có thể yên lòng", ông nói về lý do xin nghỉ hưu sớm 10 năm để tìm hài cốt đồng đội.
Hơn nửa thế kỷ, đại tá Huỳnh Trí vẫn nhớ đồng đội tên Trần Văn Nghiệp cùng tiểu đội cũ, người hay đùa gọi ông là "anh vợ". Mặt trận những năm 1969 trở đi ngày càng ác liệt, có lần chiến sĩ Nghiệp nói với ông: "Anh vợ à, nếu không may em hy sinh thì ngày hòa bình anh nhớ mang em về nghĩa trang, làm giỗ cho em. Anh nhớ nghen". Sau lời dặn ấy đến đầu năm 1971, anh Nghiệp hy sinh, được đồng đội an táng ở vùng Bảy Núi (An Giang cũ).

Đại tá Huỳnh Trí, người xin về hưu sớm 10 năm và có 20 năm đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Giang Huy
Ông Trí nhiều năm công tác ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang vẫn dò hỏi thông tin để tìm hài cốt đồng đội nhưng chưa có kết quả. Day dứt với lời hứa, đại tá về hưu, trở lại vùng Bảy Núi tìm kiếm thêm. Sau thời gian kết nối thông tin, ông Trí biết được nơi còn hài cốt, nhưng khi đào lên "không chắc chắn là đồng đội mình dù có cảm giác". Ông lần sờ xương quai hàm thấy không nguyên vẹn, mới dám chắc đó là người mình đang tìm kiếm vì chiến sĩ Nghiệp từng bị thương hàm dưới trong một trận giao tranh năm 1969.
"Người tôi khi ấy như mê đi, nói với bộ hài cốt rằng Nghiệp ơi vậy là em chờ anh đến tận giờ này...", ông Trí bỏ lửng câu nói rồi bật khóc.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Chính ủy Quân khu 3, lại dành 15 năm hưu trí không nghỉ ngơi mà vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào, xuất phát từ tình cảm dành cho người bạn láng giềng từ những năm chung chiến hào. Năm 1964, chiến sĩ Long 21 tuổi vào bộ đội rồi biên chế về Quân khu Tây Bắc. Cùng năm, đơn vị được điều động sang Lào làm nhiệm vụ quân tình nguyện. Hoàn thành chiến dịch, các đơn vị nhận lệnh rút về nước, riêng đơn vị ông Long ở lại cùng với Lào bảo vệ vùng chiến lược chung của hai nước.
Trung tướng 82 tuổi nhớ rõ đóng quân gần dãy núi Phucut thuộc trung tâm cánh đồng Chum, tỉnh Xiêng Khoảng. Dãy núi cao hơn 1.700 m từng là nơi quyết tử của bộ đội Việt - Lào với hàng loạt trận đánh ác liệt. Ông Long từng nhiều lần trực tiếp tham chiến và hai lần bị thương nặng. Những người bạn láng giềng cho ông biết bom, đạn pháo Mỹ đã hạ đỉnh núi xuống tới 7 m. Chín năm làm nhiệm vụ, ông Long cùng đơn vị rút hẳn về nước năm 1973.
"Nhìn lại lịch sử mới thấy dân tộc Việt Nam và dân tộc Lào trời sinh chung biên giới với nhau. Những vùng biên khác mỗi thời kỳ đôi lúc có khác biệt, riêng dải biên cương hơn 2.300 km với Lào mấy nghìn năm luôn bình lặng", ông nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, sáng 31/7 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy
Dự gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các đại biểu, những "đại diện cho thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng", những người góp phần làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến vĩ đại. Được nghe chuyện thực tế, ông cảm nhận rõ tinh thần "vang mãi khúc quân hành" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Những người lính dù đã nghỉ công tác vẫn mang bản lĩnh bộ đội cụ Hồ, đấu tranh với cái xấu cái sai, thoái hóa biến chất, là chỗ dựa cho con cháu trong gia đình.
"Các ý kiến tâm huyết vừa trao đổi, kiến nghị của đại biểu sẽ được các cấp chính quyền xem xét giải quyết trên tinh thần nếu làm được thì làm ngay, nhất là trong chính sách với người có công, tìm kiếm thông tin liệt sĩ, những điều mà cả nước còn đang trăn trở", ông nói.
Dịp này, Tổng Bí thư thay mặt Trung ương báo cáo với các đại biểu về tình hình đất nước hiện nay và định hướng thời gian tới, nhất là công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào quý I/2026. Trung ương chuẩn bị để đại hội 14 "trở thành đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đất nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân".
Hoàng Phương