Tôi quen bạn trai cũ 8 năm, quãng thời gian đủ dài để nghĩ rằng sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng đến khi tôi 32 tuổi, anh lại từ chối chuyện cưới xin với một lý do rất "đẹp": anh không muốn tôi khổ. Lúc đó tôi không biết nên buồn vì bị bỏ rơi hay nên biết ơn vì anh thành thật. Chỉ biết là mọi thứ dưới chân tôi như sụp xuống.
Sau cú sốc đó, tôi quyết định đi nước ngoài làm việc. Một phần để kiếm tiền, phần khác là để trốn khỏi những áp lực vô hình: áp lực lấy chồng, áp lực "đến tuổi rồi", áp lực phải giải thích với người khác vì sao yêu lâu như vậy mà không cưới. Những năm đầu ở xứ người không hề dễ dàng, nhưng chính khoảng thời gian ấy giúp tôi học cách đứng vững một mình, tự lo cho cuộc sống của bản thân mà không dựa dẫm vào ai.
Năm 35 tuổi, tôi gặp chồng hiện tại. Anh cũng là người Việt, sang đó học tập rồi ở lại làm việc. Chúng tôi đến với nhau rất bình thường, không ồn ào, không hứa hẹn lớn lao ngay từ đầu. Chỉ là nói chuyện hợp, suy nghĩ gần nhau và quan trọng nhất là cả hai đều đã đi qua những tổn thương đủ để hiểu mình cần gì trong một mối quan hệ. Khi anh nói muốn cưới, tôi có cảm giác bình an và sự bình thản của một người đã sẵn sàng.
Bây giờ, tôi sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không phải kiểu hạnh phúc lúc nào cũng rực rỡ, mà là cảm giác an tâm khi có người ở bên, tôn trọng tôi và chọn tôi một cách rõ ràng. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mới hiểu: có những mối quan hệ kết thúc không phải vì mình chưa đủ tốt, mà vì nó không đi được đến nơi mình cần đến. Và đôi khi, muộn một chút không phải là mất mát mà là để gặp đúng người, đúng thời điểm của cuộc đời.
Mấy hôm nay, tôi đọc được mấy bài chia sẻ về việc người yêu không chịu cưới hoặc bị giục lập gia đình,... trên mục Tâm sự nên muốn chia sẻ đôi lời về câu chuyện của mình. Chúc mọi người luôn vượt qua được khó khăn và tìm thấy hạnh phúc.
Thu Quỳnh