Vi nhựa đã được tìm thấy trong nhau thai người, dưới đáy vực Mariana, đỉnh Everest và trong nội tạng của chim cánh cụt Nam Cực. Mới đây, The Guardian đã phác lại chuyến phiêu lưu của vi nhựa và cách chúng gây ô nhiễm toàn bộ hệ sinh thái từ một sợi vải.
Vi nhựa (microplastic) là những mảnh nhựa nhỏ, có kích thước dưới 5mm, được tìm thấy trong môi trường. Chúng có thể xuất hiện ở nhiều dạng, từ các hạt nhỏ đến dạng nano siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chuyến phiêu lưu của vi nhựa bắt đầu từ chiếc áo polyester màu hồng bạn mua theo trào lưu thời trang nhanh. Khi bỏ vào máy giặt, một sợi nhỏ bung ra, hòa vào 700.000 mảnh nhựa và sợi siêu nhỏ, theo nước cuốn vào ống thải.

Cùng với các nguồn thải khác, những sợi và mảnh nhựa này tích tụ dần thành dạng bùn thải. Tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, bùn thải thường được tận dụng trộn làm phân hữu cơ, vô tình biến đất thành một kho chứa vi nhựa khổng lồ toàn cầu. Tại một nhà máy xử lý nước thải ở Wales, họ phát hiện 1% trọng lượng bùn thải là nhựa.
Từ đây, nhựa bắt đầu quá trình phiêu lưu vào từng cấp động vật trong chuỗi thức ăn. Vòng đời của chiếc áo sẽ sớm kết thúc sau vài lần giặt giũ, nhưng từng phần của chiếc áo lại mang vi nhựa chu du khắp thế giới tự nhiên vài thế kỷ trước khi lên bàn ăn của con người.
Khi được rải trên đồng ruộng dưới dạng bùn thải, những sợi vải nhỏ len lỏi vào hệ sinh thái đất. Một con giun sống dưới cánh đồng lúa mì có thể ăn nhầm vì tưởng đây là một mẩu lá hoặc rễ cây. Nhưng sau khi ăn, giun không thể tiêu hóa nó như chất hữu cơ thông thường.
Tháng 4 vừa qua, nhóm nghiên cứu từ Đại học Sussex (Anh), đứng đầu là bà Emily Thrift, đã công bố báo cáo khoa học trên nền tảng học thuật của Đại học Oxford về tình trạng ô nhiễm vi nhựa ở các loài động vật không xương sống. Theo đó, một phần ba số giun đất, một phần tư ốc sên ăn phải nhựa.

Với nhựa trong ruột, giun khó tiêu hóa dưỡng chất. Việc tiêu thụ phải nhựa thường khiến động vật gặp vấn đề về gan, thận và dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Những sinh vật giúp duy trì độ phì nhiêu của đất cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nhựa.
Ô nhiễm nhựa trong môi trường biển đã được ghi nhận rộng rãi. Nhưng theo Liên Hợp Quốc, đất chứa nhiều vi nhựa hơn đại dương. Thêm vào đó, những sinh vật nhỏ bé như giun, ốc sên, bọ cánh cứng là động vật cấp thấp trong chuỗi thức ăn, cho phép vi nhựa tiếp tục chuyến du hành lên các cấp cao hơn trong chuỗi, ví dụ như nhím.
Theo một nghiên cứu, bốn trên bảy con nhím có phân chứa nhựa. Không chỉ nhím, giun là khởi đầu của chuỗi thức ăn gồm chim, chuột.

Các loài chim ăn côn trùng như én, họa mi và sáo đen cũng đang tiêu thụ nhựa gián tiếp qua con mồi. "Vi nhựa hiện có mặt ở khắp mọi nơi trong chuỗi thức ăn", Giáo sư Fiona Mathews, nhà sinh học môi trường tại Đại học Sussex, nói. Thịt, sữa và máu của động vật trong các trang trại nuôi cũng chứa vi nhựa.
Ở đầu chuỗi thức ăn, con người tiêu thụ ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm. Các vi nhựa này có trong thực phẩm, nước uống và không khí. Chúng đã được tìm thấy trong máu, tinh dịch, phổi, sữa mẹ, tủy xương, nhau thai, tinh hoàn và não.
Ngay cả khi len lỏi vào chuỗi thức ăn của động vật, sợi polyester trên chiếc áo của bạn vẫn chưa bị phân hủy. Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở về với đất khi sinh vật đã ăn vật chủ của nó chết đi. Và một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu.
Dù cơ thể vật chủ phân hủy, sợi polyester vẫn trường tồn nhiều thế kỷ. Khi nằm trong đất, nó được người nông dân cày xới trước khi gieo trồng. Bởi tính siêu nhẹ, nó có thể nương theo gió bay lên không trung khỏi lớp đất bạc màu. Khi mưa lớn, sợi polyester có thể bị cuốn trôi vào một dòng sông chảy ra biển.

Quá trình di chuyển qua các hệ thống tự nhiên này trong nhiều năm được gọi là "vòng lặp nhựa". Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các hạt vi nhựa tương đương 300 mét chai nước nhựa xếp chồng đã rơi xuống vườn quốc gia Grand Canyon, Joshua Tree và các công viên khác tại Mỹ. Ngay cả những nơi xa xôi nhất cũng bị ô nhiễm. Một nhà khoa học đã tìm thấy 12.000 hạt vi nhựa mỗi lít bằng mẫu lấy tại biển Bắc Cực.
Theo thời gian, sợi nhựa này vẫn chưa bị phân hủy, mà tiếp tục vỡ thành nhiều mảnh, để lại những mảnh siêu nhỏ trong không khí, nước và đất. Qua nhiều năm, chúng có thể trở nên nhỏ đến mức xâm nhập vào thành tế bào rễ cây khi cây hút dưỡng chất từ đất.

Nghiên cứu cho thấy nanoplastic đã được tìm thấy trong lá và quả của cây. Một khi đã xâm nhập vào bên trong, chúng sẽ ảnh hưởng đến khả năng quang hợp. Chúng sẽ chặn các kênh dẫn dinh dưỡng và nước, gây hại cho tế bào và giải phóng các hóa chất độc hại. Các loại lương thực thiết yếu như lúa mì, gạo và rau diếp đã được chứng minh là có chứa nhựa, và đây là một cách chúng xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người.
Từ những năm 1950, con người đã sản xuất ra hơn 8,3 tỷ tấn nhựa, tương đương với trọng lượng của một tỷ con voi. Nhựa len lỏi vào bao bì, hàng dệt may, vật liệu nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Việc lựa chọn sống thiếu nhựa hiện nay gần như là bất khả thi.

Bà Emily Thrift, nghiên cứu sinh về nhựa tại Đại học Sussex, nói các công ty thời trang nhanh, tập đoàn đồ uống, chuỗi siêu thị và công ty nông nghiệp không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi nhựa gây ra. "Nếu các cơ quan chức năng chưa có chính sách và biện pháp buộc tập đoàn lớn phải chịu trách nhiệm với nhựa, tôi cho rằng tình hình sẽ không thay đổi nhiều", bà nói.
Bảo Bảo (theo The Guardian)