Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn hơn 15 năm, có hai con. Ngoài mặt, gia đình tôi trông yên ổn, vợ chồng ít khi to tiếng, con cái ngoan ngoãn. Nhưng có một chuyện khiến tôi dằn vặt vài năm nay, không biết nên giải quyết thế nào. Từ sau khi sinh bé thứ hai, vợ gần như không còn hứng thú chuyện vợ chồng. Mỗi lần tôi muốn gần gũi, cô ấy thường tìm lý do né tránh: nào là mệt, bận việc, buồn ngủ, tôi chưa tắm, chưa đánh răng,... Có lúc không thể tránh, cô ấy miễn cưỡng cho xong việc.
Có lần đi làm về, nhà chẳng có ai, thấy vợ đang nấu cơm, tôi lại ôm từ phía sau định hôn vợ một cái nhưng cô ấy né tránh, còn cằn nhằn: "Người anh toàn mùi mồ hôi, đi tắm đi". Tôi nghe mà tủi thân, tôi cũng có tự ái chứ. Tôi nghĩ đó là sự gần gũi tự nhiên, nhưng trong mắt vợ lại là bẩn, hôi. Đọc nhiều tâm sự trên này, tôi nghĩ có thể do mùi cơ thể khiến vợ khó chịu nên cũng cố thay đổi: tắm rửa, vệ sinh răng miệng sạch sẽ trước khi "nhập cuộc" nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn. Vợ vẫn từ chối hoặc làm cho xong rồi quay lưng đi ngủ.
Càng ngày tôi càng ít dám chủ động, không phải vì hết nhu cầu, mà vì sợ nghe thêm lời chê bai. Tôi thấy mình bị hạ thấp, như thể không còn hấp dẫn trong mắt vợ. Có những đêm nằm quay lưng, tôi thấy cô độc ngay trong chính nơi là tổ ấm của mình. Tôi không ngoại tình, cũng không có ý định đó nhưng đôi khi, tôi hiểu vì sao một số người đàn ông dễ sa ngã bên ngoài. Bởi lẽ họ chỉ muốn tìm lại cảm giác được khao khát, được trân trọng - điều mà vợ họ không còn mang đến.
Tôi vẫn yêu vợ, vẫn muốn giữ gia đình nhưng tình trạng này kéo dài, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi nên tiếp tục im lặng chịu đựng, hay phải thẳng thắn nói hết để tìm cách thay đổi, dù có thể khiến vợ khó chịu và rạn nứt thêm tình cảm?
Huy Hoàng