Mẹ tôi 58 tuổi, bố 60 tuổi, anh chị em tôi mỗi đứa cách nhau 3 tuổi và tôi 30 tuổi là con út. Tuổi trẻ của bố là chuỗi ngày đi làm ăn xa, mỗi năm về nhà được một hai lần, thường mỗi lần 3-5 ngày, lâu nhất được nửa tháng. Đến khi tôi 25 tuổi, bố chính thức nghỉ việc. Đọc đến đây chắc các bạn có thể nhẩm tính được số ngày chị em tôi được sống bên bố là bao nhiêu. Cả tuổi trẻ xa vợ con nên bố bị cuốn vào những chuyện ngoại tình không hồi kết. Cứ như vậy cho đến một ngày mẹ không còn thấy bố gửi tiền về, tiền trong nhà đội nón ra đi, để cho bố đầu tư làm ăn, nhưng càng làm càng cạn kiệt vì thua lỗ, nuôi bồ bịch.
Mẹ đã không thể ngồi yên và có một quyết định xé lòng, bỏ đàn con thơ ở lại, đi theo bố làm ăn, giữ tiền cho chị em tôi ăn học. Mẹ cắn răng chịu đựng nỗi đau xa con, dù ở bên cạnh bố nhưng cũng không cản nổi thói trăng hoa dường như đã ăn vào máu thịt của bố. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ chỉ nghĩ làm sao để giữ được tiền và gửi về cho con ăn học, cho bằng bạn bằng bè. Ngày đó mẹ không dám buông tay bố, buông rồi thì tiền đâu nuôi 3 con? Liệu có thể trông chờ vào một người bố mụ mị vì ngoại tình, quên hết con cái để chạy theo những cuộc vui?
Với sức một người phụ nữ chỉ biết làm nông, sẽ làm gì để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học? Vì vậy mẹ hy sinh đến cùng, bỏ qua sĩ diện của người vợ, chẳng cần tranh giành chồng, chỉ cần tiền nuôi các con thôi. Đi làm cùng bố, mẹ chịu khổ trăm bề. Bố là chủ thầu xây dựng nhỏ nơi rừng rú hẻo lánh, có khoảng 15-25 thợ. Hàng ngày mẹ đi chợ nấu cơm cho thợ ăn, ngơi việc mẹ làm phụ hồ luôn. Tính bố gia trưởng, nóng nảy, chửi mắng mẹ thường xuyên, nhiều khi chửi ngay cả trước mặt thợ. Mẹ chấp nhận hết, miễn là có tiền mang về cho chúng tôi. Mười lăm năm theo bố là thời gian ở trong lán trại tạm bợ, gió lạnh rít từng cơn nếm đủ.
Niềm vui của mẹ là những đứa con ngoan ngoãn ở nhà. Ba chị em tôi cơm cháo nuôi nhau từ khi tôi 9 tuổi, vẫn nuôi được lợn gà và cả trồng lúa. Một năm mẹ về 3-4 lần, mỗi lần mùa cấy gặt mẹ sẽ về với chúng tôi lâu hơn, 15-20 ngày. Một người phụ nữ phải xa con, chịu đựng người chồng gia trưởng và ngoại tình trong 20 năm đằng đẵng, chắc hẳn các bạn cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ tôi. Thế nhưng mẹ không buông, vẫn cố giữ để chúng tôi có một mái nhà đủ cha mẹ, được ăn học đàng hoàng.
Rồi những ngày hạnh phúc của mẹ cũng tới, 3 chị em tôi khôn lớn trưởng thành, đứa nào cũng có sự nghiệp riêng và thành công. Khi bố già đi cũng không còn thói trăng hoa nữa, tính bố dịu lại và quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Chị em tôi đều ở Hà Nội và rất gần nhau, mỗi ngày bố mẹ có thể đi vòng hết nhà 3 con, sum vầy bên các cháu, lúc rảnh bố mẹ lại về quê chơi thay đổi không khí.
Giờ đây nhắc lại chuyện ngày xưa, mẹ chỉ bảo: "Đàn bà chẳng cần gì, chỉ cần con". Còn chúng tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho các con mái nhà đủ cha mẹ, để khi tìm hiểu và kết hôn chúng tôi tự tin với nhà chồng, nhà vợ, rằng mình có một gia đình. Dù không được ở bên bố mẹ từ nhỏ nhưng chúng tôi vẫn được nuôi dưỡng tâm hồn tròn đầy nhất từ tình yêu thương vô bờ của bố mẹ. Mẹ đã cất giấu nỗi đau, một bí mật cho đến khi trưởng thành chúng tôi mới được biết phần nào.
Huệ Vân