Tôi 27 tuổi. Em gái kém 5 tuổi, học xong cấp 3 nhưng em không vào được trường đại học mơ ước nên quyết định đi công nhân với lý do không muốn bố mẹ về hưu rồi lại phải nuôi em nếu sau không xin được việc. Em đi làm và yêu người hơn 7 tuổi. Bố mẹ bạn trai em đã mất vì bệnh hiểm nghèo, nhà nghèo, hơn nữa cậu này cũng chỉ là con của vợ lẽ (bố có hai vợ).
Gia đình tôi có tính thương người, rất thương cho hoàn cảnh của bạn trai kia, nhưng nghĩ em tôi mà gả vào nhà đó sẽ rất khổ. Bố mẹ biết buồn lắm, không nói với em nhưng nói với tôi, bảo tôi khuyên em giãn ra, tìm người khác. Tôi cũng khuyên nhưng em nói giờ mà bỏ thì chỉ làm vừa lòng mọi người thôi, em không hạnh phúc. Tôi cũng nói với em giờ còn trẻ thì nghĩ thế, sau này trưởng thành hơn em sẽ nghĩ khác. Em nói tôi lúc nào cũng có sự lựa chọn, còn em thì không.
Nói thêm là khi tôi vào cao đẳng cũng yêu anh, là chồng bây giờ. Hai bên gia đình không đồng ý nhưng tôi vẫn cố có bầu để cưới, giờ vợ chồng có hai con, hạnh phúc. Lúc đó tôi rất liều, không suy nghĩ chín chắn, làm bố mẹ khổ tâm. Hoàn cảnh của chồng tôi và người yêu của em cũng khác nhau nữa. Tôi rất buồn. Xin mọi người cho lời khuyên, tôi nên khuyên em dừng lại hay để em tự lựa chọn?
Duyên Hồng