Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có một bé trai. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, đúng lúc công việc của anh cũng gặp biến cố lớn. Tôi vô cùng thất vọng khi đêm nào cũng chờ chồng về để hỏi han, chia sẻ chuyện công việc thì anh lại ở bên người phụ nữ kia. Cô ta đã có chồng con, ăn nói rất khéo léo. Tôi quá nhẹ dạ khi tin lời chồng, anh bảo đã chấm dứt mối quan hệ đó để tập trung giải quyết công việc. Sau khi tìm hiểu, tôi biết anh vẫn liên lạc với cô ta.
Suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 3–4 tiếng, sức khỏe và tinh thần suy sụp nghiêm trọng. Tôi không làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến chồng trong lúc anh đang gặp khó khăn. Anh không hề biết tôi đã phải nhẫn nhịn và chịu đựng nhiều đến mức nào. Sau khoảng một tháng rưỡi, vì quá mệt mỏi, tôi quyết định nói chuyện với chồng cô ta. Từ đó, cô ta quay sang đóng vai nạn nhân rất khéo, bảo mọi chuyện là do chồng tôi theo đuổi, còn bản thân không có lỗi. Cô ta còn nói tôi chửi mắng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cô ta, trong khi thực tế tôi chỉ gọi để nói chuyện rõ ràng nhưng cô ta không nghe. Ban ngày cô ta không đi làm mà gặp gỡ chồng tôi, đến tối thì nhắn tin với nhau hàng giờ. Có lần, khi chồng tôi say về nhà, cô ta còn nhắn tin trách móc rằng anh về với vợ mà bỏ mặc cô ta.
Trước mặt chồng mình, cô ta đổ hết lỗi cho chồng tôi, sau lưng lại nhắn tin khiêu khích, thách thức tôi, đem những việc chồng tôi từng làm cho cô ta ra khoe. Chồng cô ta lại tin vợ. Lần đầu tôi nói chuyện, chồng chỉ chăm chăm hỏi bằng chứng vào nhà nghỉ, về nhà còn đòi ly hôn. Sau này tôi mới biết đó là do cô ta tiếp tục gọi điện than thở với chồng tôi. Cô ta nói rằng chỉ vì thấy tôi yêu chồng và ghen tuông quá nên "đùa cho vui". Tôi không hiểu nổi sao một người có thể đem hạnh phúc gia đình người khác ra làm trò đùa như vậy.
Trong thời gian này, tôi phát hiện mình mang thai, cố gắng bỏ qua mọi chuyện, hạn chế suy nghĩ để tốt cho con. Tôi xóa số, chặn mọi liên lạc của cô ta trên điện thoại của mình và chồng, cô ta vẫn không ngừng làm phiền. Cô ta không gọi điện mà thường nhắn tin vào đêm muộn. Chồng tôi bức xúc khi thấy giờ cô ta cư xử điêu toa, vu khống, dọa đánh tôi. Anh gọi điện mắng cô ta nhưng không được vì bị chặn số. Một người bạn chung gọi cho cô ta vẫn nhận được thái độ thách thức, nói rằng nhà cô ta không yên thì nhà tôi cũng không yên. Cô ta phá vỡ gia đình người khác nhưng vẫn muốn giữ gia đình mình yên ổn.
Điều đau đớn nhất là tôi không giữ được đứa con trong bụng vì sức khỏe và tinh thần suy kiệt. Có người khuyên tôi nên làm cho cô ta sợ để chấm dứt mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ bạo lực không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi việc rắc rối hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là chồng tôi. Tôi tin rằng sau khi mất con, anh sẽ hiểu và thay đổi.
Thế nhưng, người phụ nữ đó vẫn như cái bóng dai dẳng, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cô ta gửi ảnh chồng tôi cho bạn anh, rồi lại kết bạn với tôi dù trước đó đã bị chặn, khiến tôi tiếp tục hoài nghi rằng chồng mình vẫn chưa dứt khoát hoàn toàn. Dù anh khẳng định đã chấm dứt, trong lòng tôi vẫn không thể yên. Hiện tại, bên ngoài tôi cố tỏ ra bình thường nhưng nỗi đau này tôi chưa thể quên, cũng chưa thể tha thứ hoàn toàn cho chồng. Mỗi ngày nhìn con trai, điều quý giá nhất của mình, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ mới thực sự nguôi ngoai.
Quỳnh Chi