Vậy là mình đã bên nhau 11 năm rồi em nhỉ. Một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để gom lại thành cả một đời thương nhớ. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu gặp em, cái nhìn đầu tiên, giản dị thôi nhưng đủ để anh biết rằng mình sẽ gắn bó với cô gái này thật lâu. Và rồi mình đã đi cùng nhau đến tận hôm nay, có với nhau hai cô công chúa nhỏ xinh xắn - kết tinh của cả một quãng đường nhiều yêu thương lẫn nhọc nhằn.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh từ những ngày hai bàn tay trắng. Ngày đó, anh chỉ là cậu sinh viên nghèo, phải đi phụ hồ để kiếm tiền ăn học. Em cũng là sinh viên, vậy mà có lần em đứng chờ anh giữa trời nắng gắt chỉ để đưa cho anh một bịch đồ ăn em tự nấu. Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy thương em vô cùng. Mình đều là người miền Trung, anh hơn em một tuổi, chỉ cách nhau một xã, chạy xe chừng 10 phút là tới. Cả hai đều lớn lên trong nghèo khó, trong những tháng ngày lam lũ của gia đình thuần nông. Có lẽ chính những vất vả đó đã rèn cho anh ý chí không ngại khó, không ngại khổ... để hôm nay có thể đứng vững mà lo cho gia đình mình.
Yêu nhau từ thời sinh viên, rồi ra trường, mình cưới nhau bằng một đám cưới giản dị nhưng trọn vẹn sự chúc phúc của hai bên. Lúc đó anh làm cho công ty xuất nhập khẩu của Nhật. Em mang bầu nhưng bị động thai nên anh không cho đi làm vì sợ ảnh hưởng. Những ngày ở Sài Gòn, có lúc túng thiếu đến mức trong túi không còn nổi một đồng nhưng em chưa từng than vãn một lời. Có những hôm đến ngày đóng tiền trọ, anh chưa lãnh lương, hai vợ chồng cứ chạy lòng vòng mãi ngoài đường đến tận khuya mới về chỉ vì chưa biết xoay xở thế nào. Nghĩ tới khúc này là anh khóc. Rồi mình quyết định về quê. Em sinh con, còn anh thì chật vật tìm việc, làm đủ nghề để sống qua ngày. May mắn là mình luôn có ba mẹ hai bên yêu thương, đùm bọc. Đó cũng là điểm tựa để anh không gục ngã.
Nói về em, người ta thường bảo em xinh. Còn với anh, em lúc nào cũng đẹp, không phải vì son phấn mà vì sự giản dị và hy sinh của em. Bàn trang điểm của em chỉ có đúng một hộp phấn, em chẳng bao giờ cầu kỳ, chỉ biết lo cho chồng, cho con. Sau nhiều năm cố gắng, anh cũng có được công việc ổn định, hiện tại là quản lý cấp cao cho một công ty của Mỹ. Để bù đắp cho em, anh ra riêng, xây cho ba mẹ con một ngôi nhà khang trang ngay gần ông bà nội. Không phải để chứng minh điều gì, chỉ là anh muốn em và các con có một nơi thật ấm áp để trở về.
Cuộc sống vợ chồng mình cũng rất bình dị. Anh đi làm về thì quét nhà, lau dọn, em lo nấu ăn. Mỗi người một việc, chẳng ai nề hà. Tối đến hay nằm bên em hát tân cổ hay bolero cho em nghe. Điều đặc biệt là anh với em thật ra chẳng hợp nhau mấy. Nhưng lạ ở chỗ, anh thích gì em cũng tôn trọng, em thích gì anh cũng tôn trọng. Mình chọn cách nhẹ nhàng với nhau, thay vì cố thắng thua. Với anh, bí quyết của hạnh phúc thật ra rất đơn giản: "Mọi thứ đều bắt đầu từ cảm giác". Nếu mỗi ngày mình đều giữ được cảm giác yêu thương gia đình, chỉ cần tốt hơn hôm qua 1% thôi, lâu dần sẽ trở thành cả một hạnh phúc lớn. Và ngược lại, nếu mình buông lơi cảm xúc đó, mọi thứ cũng sẽ dần phai đi.
11 năm rồi... Cảm ơn em vì vẫn ở đây, vẫn là người phụ nữ của gia đình này và vẫn là người anh thương nhất.
Mạnh Hải