Tôi là người chồng trong bài viết "Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ". Cuối cùng tôi cũng tìm được tiếng nói chung với vợ để vượt qua khó khăn không mấy dễ chịu này. Tối qua vợ đã nhận lỗi (với tôi) quy chụp ba mẹ tôi yêu cầu về xin phép để về chịu tang mẹ sau khi biết tôi khá vất vả khi làm việc ở nước ngoài, vợ đọc được đoạn "mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3h".
Thật ra tôi không muốn ba mẹ, vợ hay em tôi biết bên đó giờ rất khó khăn. Tôi nói chu cấp cho vợ đi học với ngầm ý để mọi người biết tôi rất cố gắng, một mình lo cho ba mẹ, vợ, em và việc học của mình. Thật sự bên đó giờ rất khó khăn với du học sinh. Chưa kể tôi làm hai công việc, trong đó có một không được cấp phép. Vừa sợ mất việc, vừa sợ bị tóm, vừa sợ trục xuất... Hơn hai tháng rồi tôi chưa nhập cảnh lại được. Hai tuần nữa tôi mới qua được. Dù vậy, công việc vẫn ổn vì tôi đã chuẩn bị tốt trước khi về. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu... ghi lại vị trí để có thể nhờ người khác lấy giùm. Đúng như tôi dự đoán, nhập cảnh lại có chút khó khăn.
Khi về gần đến nhà vợ - hôm đó - mắt tôi vẫn còn dán trên máy tính. Đương nhiên sai là sai, do không ưu tiên việc nhà, tôi không chối bỏ. Để tránh suy đoán, tôi xin trích lại đoạn xích mích của ba và chú vợ. Tôi xin kể nguyên văn em út của mẹ vợ cũng là bạn tôi kể lại. Chú vợ nói: "Anh chị tôi có hai sui, nhưng chỉ có một sui tế (ba mẹ tôi chỉ đi phong bì, không kịp mua đồ lễ, cúng bái ba trà ba rượu.). Đúng ra anh Tư phải tế mới đúng lễ". Ba tôi mới quay qua hỏi sui kia: "Anh hay sớm hơn mà, đúng không?". Sui kia nói: "Con dâu về xin để tang mẹ tối hôm đó". Ba tôi mới quay qua nói với chú vợ: "Chú thấy không, đúng lễ thì con dâu đã xin phép ba mẹ chồng rồi kìa. Còn tui biết trễ thì sao trở tay kịp".
Đúng là khi nói với vợ, tôi cũng chủ quan. Việc dài như vậy nên chưa nói xong đã có xung đột, chưa ai hiểu ý ai. Vợ đồng ý với tôi về góp ý của một độc giả: Chúng tôi sẽ xin lỗi chân thành mọi người dù do mình gây ra hay không, nhưng trong gốc rễ thì rõ ràng từ vợ chồng tôi. Làm người xấu cũng có cái hay, giống đi qua cửa thấp, cúi đầu vậy thôi. Theo nhiều người thì ba tôi đối đáp sai. Có thể vậy, nhưng tôi không trách ông vì đã hai tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tìm ra cách trả lời nào nếu mình rơi vào tình huống đó. Cảm ơn mọi người.
Nhật Minh