Cách đây vài tuần, sau khi ăn cơm xong, tôi mang bát xuống bếp và úp lồng bàn lại rồi vào nhà vệ sinh. Con chạy xuống nghịch rồi làm rơi vỡ vài cái bát. Chồng tôi ở bên ngoài chạy vào bảo: "Có cái bát không ngâm được vào chậu". Tôi tự ái vì nghĩ chồng chỉ ở cương vị một người chồng mà lại nói với vợ câu đó nên đã nói vọng ra "không ngâm được". Chồng nói: "Không ngâm được thì về ngoại". Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nói lại: "Anh lấy tôi về chứ không phải tôi đi theo anh mà anh đuổi". Chồng vừa chạy lại chỗ tôi vừa nói kiểu dọa nạt: "Mày thách tao à? Chị đi từ 7h sáng đến 7h tối, tiền sinh hoạt tôi lo, nhà này không có chị thì không chết được, chị vênh mặt với ai".
Khi chồng nói, tôi im lặng, không nói gì vì thấy không khí khá căng thẳng. Sau đó tôi ôm hai con vào buồng ngủ. Tôi nghĩ mình đi từ 7h sáng đến 7h tối là đi làm, chỗ làm cách nhà 32 km, thời gian đi đi về về hơn hai tiếng. Chưa kể chồng tôi lo tiền sinh hoạt nhưng tôi lo tiền học cho hai con, bỉm, sữa, thuốc men, quần áo, sách vở chứ không phải tôi vô trách nhiệm. Chồng nói kiểu như tôi chỉ đi chơi, không có trách nhiệm gì. Từ hôm đó đến nay đã ba tuần, tôi không nói với chồng câu nào, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng nữa, chỉ mua bánh và đồ ăn sáng cho hai con thôi.
Hồng Nhung