- Xin lỗi con vì mẹ là người thứ ba
Tôi là tác giả bài viết: "Xin lỗi con vì mẹ là người thứ ba". Khi viết bài ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết tiếp bài thứ hai với một kết cục hoàn toàn khác những gì tôi đã nghĩ. Hôm nay, tôi muốn viết lại câu chuyện 44 năm cuộc đời mình, một đời người có quá nhiều thăng trầm, biến tôi từ một người với trái tim đầy ắp tình yêu thương đến một con người chết tâm lạnh lẽo.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo ở miền Tây sông nước, ba mẹ là giáo viên tiểu học, trên còn người chị hơn tôi 2 tuổi. Tuổi thơ tôi gắn liền với con sông hiền hòa sau nhà, với những trận đòn roi bất kể đúng sai, vì với mẹ, chị luôn đúng, là những soi mói, săm soi, chửi bới mỗi ngày, là những tháng ngày tôi thành nơi mẹ trút giận khi sống trong cảnh tận cùng khốn khó, khiến tôi nhiều lần bỏ nhà đi trốn ngay từ thời tiểu học. Dù nghèo, đói ăn, ngày ngày đều bị tát, bị đánh, bị mẹ vớ thứ gì phang thứ đó, còn ba chỉ biết im lặng cam chịu, nhưng thuở ấy, tôi rất yêu gia đình mình.
Không biết từ khi nào, một đứa bé gầy còm vừa lên 9 tuổi như tôi đã có ý thức gánh vác hết mọi việc nặng nhọc trong nhà, từ nấu ăn, quét dọn, chẻ củi, gánh nước... Có những hôm, nồi cơm nặng quá, sức tôi không bê nổi nên để nó lật úp xuống bếp. Lúc ấy, tôi trốn vào bụi cây đầy rắn sau nhà nhưng vẫn bị mẹ lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Tuổi thơ tôi là những đêm thức giấc lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, từ năm 10 tuổi đến hết cấp hai. Khi những đứa trẻ khác được ngủ say giấc nồng thì tôi bị dựng dậy ra chợ bán hàng với ba, bữa học, bữa làm. Thuở ấy, các cô chú ở chợ khen tôi nức nở vì bé xíu mà đã tự dọn hàng, tự bán, tự kéo được cái lưới sắt nặng gấp mấy lần thân thể gầy còm mỗi khi ba mẹ bận công tác.
Tuổi thơ tôi là cảnh sống tạm bợ từ căn nhà tập thể này sang nhà tập thể khác hoặc ở nhờ nhà họ hàng bên nội, cho đến khi chính thức sống cảnh đầu đường xó chợ sau lần tôi đứng ra bênh vực mẹ mình, khi bà bị bà nội và cô út vu cho tội ngoại tình với chú chạy xe ôm. Chú ấy là người ơn của tôi. Chú thương tôi còn nhỏ đã vất vả nên hay giúp đỡ, đôi khi là món quà tấm bánh, thỉnh thoảng là cuốc xe không lấy tiền... Chỉ thế thôi mà bị dàn dựng câu chuyện ngoại tình. Lúc ấy, ba im lặng, chị im lặng, chỉ mình tôi lên tiếng sau khi mẹ khóc lóc kể lể những ấm ức với nhà nội. Kể từ đó, tôi bị gia đình nội từ mặt. Mỗi ngày, tôi đều chịu sự đay nghiến, chửi bới của nhà nội, gặp đâu chửi đó, rêu rao khắp xóm làng mà không một ai trong gia đình dám lên tiếng bênh vực.
Năm lớp 9, tôi tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh. Tôi nhanh chóng khăn gói lên đường ở nội trú, như cách giải thoát mình khỏi những lời đay nghiến, độc hại từ những người mà sau này, không dưới một lần tôi tự hỏi, mình có thực sự là máu mủ của họ không? Ba năm cấp ba trôi qua bình yên và hạnh phúc, với một loạt giải thưởng, huy chương các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic, tôi tiếp tục được tuyển thẳng vào đại học. Một lần nữa, tôi quyết định đi thật xa.
Năm ấy, tôi là một trong số các sinh viên hiếm hoi từ miền Nam ra Hà Nội học. Lúc ấy, ba mẹ đã nghỉ hưu non để nhận tiền trợ cấp, cất nhà và làm ăn buôn bán. Ra trường và trở về, tôi thầm quyết tâm sẽ nỗ lực để ba mẹ sớm thoát nghèo và có thể an nhàn tuổi già. Tôi lao vào phấn đấu, làm việc và gặt hái các danh hiệu cá nhân xuất sắc ở mọi nơi làm việc. Rồi sóng gió tiếp tục ập tới sau hai năm đi làm, gia đình tôi vỡ nợ, mẹ bỏ trốn và ba chỉ biết ngồi một góc khóc lóc, ủ rũ. Lúc ấy, tôi bỏ hết công việc trở về, với một khoản vay ở công ty cùng khoản tiền chị gửi về, tôi dẫn ba đi từng nhà chủ nợ gõ cửa xin khất nợ, trả trước một phần và viết giấy cam kết sẽ trả nốt phần còn lại. Sau đó, tôi đi tìm mẹ và đưa về nhà.
Sau lần vỡ nợ, ba mẹ tôi nghỉ làm. Kể từ đó, hàng tháng ngoài việc chu cấp cho gia đình, tôi còn trả góp nợ cũ nhiều năm liền. Lúc ấy, tôi là niềm tự hào của ba mẹ vì chức danh, địa vị và cả những đồng tiền gửi về để mẹ rộng tay đốn cả vườn cây ăn trái đang có huê lợi, chỉ để trồng hoa, nuôi cá cảnh, làm hòn non bộ... Sau bao năm, tôi vẫn không dành được đồng nào cho riêng mình. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn hài lòng khi thấy ba mẹ thỏa mãn, đủ đầy.
Rồi tôi gặp anh, người bước vào đời tôi như một cơn gió mát làm dịu đi tâm hồn luôn bao bọc bởi sự cứng rắn, kiên cường. Sâu trong tiềm thức, tôi luôn khao khát sự quan tâm, thấu hiểu, một bờ vai để có thể ngả vào, điều mà tôi chưa bao giờ có với gia đình. Rất nhanh, chúng tôi đến với nhau và có con ngoài ý muốn. Ngày đó biết tin, anh bảo tôi phá thai, rồi lẳng lặng rời xa tôi... Nhưng ba mẹ tôi đã không dang tay đón tôi như câu chuyện lúc đầu tôi kể. Lúc ấy, tôi nghỉ việc ngay sau sinh vì tai tiếng và lo dành dụm chi phí nuôi con.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Suốt thai kỳ, tôi làm quần quật, không một hộp sữa, không một món ăn, viên thuốc bồi bổ, không lời hỏi han từ gia đình. Những khi động thai, mình tôi lết vào bệnh viện. Có hôm tôi ngã gục ngoài đường lúc 2h sáng. Lúc ấy, tôi đã dùng hết sức tàn bò vào căn nhà nghỉ ven đường và gục ngã. Con tôi khi ấy tròn 8 tháng tuổi, vẫn kiên cường bám lấy tôi đến khi chào đời.
Ngày tôi sinh, mẹ khăn gói từ quê lên đưa tôi vào viện. Ngay sau khi bé chào đời lúc nửa đêm, bà xách đồ về nhà ngủ, để mặc tôi với vết mổ trên người và một đứa bé còn đỏ hỏn bên cạnh. Tối đó, tôi lê lết thay tã, cho con bú với cả mớ dây nhợ và vết mổ còn mới trên người. Sáng hôm sau, lúc điều dưỡng kêu người nhà mang bé ra phơi nắng, tôi tủi thân bật khóc nức nở. Họ đã ngay lập tức hiểu tình cảnh tôi và còn khuyên tôi giữ gìn sức khỏe, tránh bị trầm cảm.
Xuất viện trở về, tôi vẫn ngây thơ ngỡ rằng sẽ yên ổn khi có mẹ hỗ trợ, nhưng không ngờ bốn tháng đầu tiên của con là bốn tháng khủng hoảng của tôi. Ba ngoại tình sau ngần ấy năm sống trong vỏ bọc hạnh phúc. Mẹ chỉ chăm chăm nghĩ cách níu giữ người đàn ông ấy. Bà liên tục bế con tôi đi đi về về giữa hai nơi khiến cuộc sống tôi đảo lộn.
Sau hai tháng, tôi để bà bế cháu về quê để tập trung kiếm việc mới. Lúc ấy, bà vẫn không hề biết tôi đã nghỉ việc và hàng tháng vẫn ngửa tay nhận tiền, không chỉ tiền chi tiêu sinh hoạt, mà còn cả tiền thuê người giữ trẻ ở quê, để bà rảnh rang đi nhảy đầm, tụ tập. Ngày ấy, mỗi bữa cơm tôi ăn đều chan đầy nước mắt. Sau 2,5 tháng sinh con, tôi nhanh chóng đi làm để có tiền xoay xở và nuôi con. Con được 4,5 tháng, tôi quyết định mẹ con tự đùm bọc nhau. Tôi bế con trở lại Sài Gòn và tìm nơi gửi trẻ.
Suốt sáu năm trời, ngày tôi đi làm, đêm về chỉ ngủ tầm 2-3h, còn lại là thức trắng chăm con. Thuở ấy, con tôi bị sốt co giật, cứ cách tháng lại nhập viện một lần. Mỗi lần con nhập viện, tôi thức trắng 5-7 đêm liền không chợp mắt, vừa chăm con, vừa làm việc trong bệnh viện. Những ngày ấy vất vả không kể xiết, tôi vẫn chỉ có một mình, tự xoay xở, không ai bên cạnh. Buồn cười nhất (hay đau xót?) là có lúc hai mẹ con đều vào phòng cấp cứu một lượt, không người thân, khiến các bác sĩ chạy quáng quàng.
Khó khăn dần qua, tôi tự lực cánh sinh, mua được căn nhà, nhưng rồi năm con lên 6 tuổi, tôi phải nhập viện đại phẫu thêm lần nữa. Tôi đã xin bác sĩ cho tôi mang con cùng nhập viện, vì không ai chăm sóc. Lúc ấy, qua đứa em họ, ba mẹ biết tin tôi nhập viện trước một ngày nên khăn gói lên chăm. Trái tim tổn thương của tôi lành lại và chấp nhận bỏ qua chuyện cũ, cho mẹ tôi về ở cùng. Lúc này, ba mẹ tôi đã ly hôn.
Sóng gió lần hai ập đến vào những năm Covid, công việc làm ăn thất bát. Tôi kiệt quệ đến mất nhà, lại mang thêm khoản nợ vài tỷ đồng. Tôi như người chết chìm cố vùng vẫy để ngoi lên. Lúc ấy, tôi vay nóng nên trả lãi mẹ đẻ lãi con, hàng tháng hết sạch thu nhập, cùng cực không kể xiết. Dù sau dịch, công việc và thu nhập tôi khá cao nhưng vẫn không thể gánh nổi tiền lãi vay. Tôi không thể cho mẹ tôi thêm đồng nào nữa. Lúc ấy, chỉ cần một cánh tay đưa ra, có thể cuộc sống tôi sẽ sớm thoát khỏi địa ngục. Nhưng không. Khi tôi ngỏ lời mượn sổ đất ở quê để vay trả một khoản nợ nóng với lãi suất nhẹ nhàng hơn, ba mẹ quay lưng, mặc tôi xoay xở. Tôi còn nhớ rất rõ cái nhếch mép của mẹ và câu nói: "Thân ai nấy lo".
Thời điểm này, tôi dần tỉnh thức khi các mối quan hệ bỗng dưng mất dần, dù tôi không đụng chạm, không qua lại hay làm mích lòng ai. Sau đó tôi mới biết, mẹ đi rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm về một đứa con vô tích sự và mất dạy, đến nỗi họ hàng xa gặp lại, tôi vô tư chào nhưng họ quay ngoắt đi khinh bỉ. Hàng xóm láng giềng trong và ngoài chung cư nhìn tôi như con què con hủi. Tôi cô đơn trong chính căn nhà mình đang sống.
Rồi tôi vực dậy và lao vào làm. Tôi đi công tác, làm như điên, để đến một ngày, trong chuyến xe rong ruổi hàng nghìn km tận miền Tây Bắc xa xôi, con gửi cho tôi một đoạn ghi âm, trong đó là những lời nhục mạ, mắng chửi tôi không tiếc lời giữa mẹ tôi và cô út, người ngày xưa từng vu khống bà ngoại tình. Nghe xong đoạn ghi âm, tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi hạ quyết tâm tránh xa nơi gọi là gia đình nhưng lại quá độc hại với tôi. Tôi gửi đoạn ghi âm cho chị gái và đề nghị chị đưa bà đi trước khi tôi về. Đó là thời điểm tháng 5/2023, khi con vừa học xong tiểu học.
Ngày trở về sau chuyến công tác, tôi bật cười khi nhìn căn nhà trọ tan hoang, mẹ đã vác đi thứ tài sản có giá trị nhất là cái tivi của chủ nhà và để lại một đống rác rưởi đầy dòi bọ lúc nhúc dưới gầm giường. Từ khi ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều: sống trên đời, không người thân, không họ hàng không làm cho ai chết, người ta chỉ chết vì thiếu tiền. Và tôi lao vào làm việc, kiếm tiền như điên. Nhờ trời và bạn bè thương, chỉ hai năm sau ngày tôi dứt ra khỏi các mối quan hệ độc hại một cách tuyệt đối, tôi nhanh chóng trả hết nợ nần, mua được hai căn nhà ở Sài Gòn và một mảnh đất thổ cư. Con tôi sống trong điều kiện tốt nhất, có thể đi du lịch cùng tôi khắp Việt Nam và trên thế giới.
Mười hai năm như một giấc mộng đời người, để giờ tôi đã có thể cười nhạt và làm lệnh hoàn trả ngay khi nhận được khoản tiền chuyển khoản 10 triệu đồng như một món bố thí sau 12 năm cha của con tôi biến mất tăm và không hề cấp dưỡng. Mười hai năm đủ để tôi nhẹ tênh lòng khi chị tôi báo: "Ba bị ung thư, đang nhập viện". Tôi chỉ khẽ nhắn: "Trời kêu thì dạ!". Vì cuộc đời tôi đã "dạ" rất nhiều lần.
Thanh Yến