Là hòn đảo lớn nhất hành tinh với dân số chỉ khoảng 57.000 người, Greenland (khu tự trị thuộc Đan Mạch) chứng kiến sự bùng nổ du lịch. Năm 2023, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 40.000, cùng hơn 76.000 khách du lịch tàu biển - con số cao nhất lịch sử, gần gấp đôi mức trước đại dịch.
Họ đổ về đây để chiêm ngưỡng Di sản UNESCO Ilulissat Icefjord, ngắm cá voi và cực quang. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của ngành công nghiệp không khói là danh hiệu ám ảnh "vùng đất của những người tự tử".
Các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ tự tử tại Greenland thường ở mức 80 trên 100.000 dân mỗi năm, cao gấp gần 9 lần mức trung bình thế giới. Đỉnh điểm vào năm 1989, con số này từng chạm ngưỡng 120, khiến Greenland được coi là nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất hành tinh thời điểm đó. Nạn nhân đa số là nam thanh niên Inuit trong độ tuổi 20-24, sử dụng các phương thức như treo cổ hoặc dùng súng săn.
Hầu như cư dân bản địa nào cũng từng mất người thân vì lý do này. Nghị sĩ Doris Jakobsen, 50 tuổi quyết định dấn thân vào chính trị xuất phát từ nỗi đau mất mát trong gia đình. Rikke Ostergaard, một cử nhân khoa học xã hội, mô tả việc sinh ra, lớn lên và chứng kiến người thân tự tìm đến cái chết dường như là một phần cuộc đời ở đây. Trong khi đó, nhân viên xã hội Poul Pedersen luôn tự hỏi "ai sẽ là người tiếp theo" mỗi khi nghe tin dữ về bạn bè hay anh em họ.
Đường phố ở Nuuk. Ảnh: El Pais
Nhiều giả thuyết đổ lỗi cho khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thiếu sáng và nhiệt độ âm sâu. Tuy nhiên, số liệu cho thấy tỷ lệ tự tử không giảm vào mùa hè, thời điểm mặt trời chiếu sáng suốt 24 giờ. Thực trạng này nghiêm trọng hơn tại các ngôi làng hẻo lánh phía đông, nơi thiếu đường bộ kết nối và phụ thuộc hoàn toàn vào trực thăng hoặc tàu thuyền. Tại đây, tình trạng lạm dụng rượu, bạo lực gia đình ở mức báo động bất chấp nỗ lực giải quyết của chính quyền.
Các tài liệu lịch sử cho thấy tự tử hàng loạt chỉ bắt đầu từ những năm 1960-1970, trùng với quá trình hiện đại hóa và phương Tây hóa mạnh mẽ. Từ mức 28,7/100.000 dân năm 1970, con số tăng vọt lên đỉnh điểm 120 năm 1989, sau đó ở mức 80 như hiện tại. Chính quyền Greenland đã triển khai nhiều chiến dịch, lập đường dây nóng hỗ trợ nhưng hiệu quả còn hạn chế.
Nhà xã hội học Maliina Abelsen, người nghiên cứu vấn đề nhiều năm, chỉ ra nguyên nhân cốt lõi là vấn đề "thực dân hóa".
"Tôi đã đến Australia, New Zealand, Canada và tất cả cộng đồng bản địa bị thực dân hóa đều có tỷ lệ tự tử tương tự. Khi bị tước mất ngôn ngữ, văn hóa, bản sắc, bạn trở nên xa lạ với chính mình và xã hội", Abelsen nói, cho biết nhiều người cảm thấy mình không đủ tốt nên quyết định chấm dứt cuộc đời.
Những ngôi nhà ở Nuuk. Ảnh: El Pais
Nhiều người Greenland có thế hệ cha ông bị gửi đi Đan Mạch để học tập và khi trở về trở nên lạc lõng - không thuộc về Greenland nhưng cũng chẳng phải Đan Mạch. Một số còn đánh mất tiếng mẹ đẻ. Từ những năm 1970, hàng nghìn ngư dân và thợ săn bị ép di dời từ làng quê lên các khu đô thị. Họ cảm thấy như bị giam cầm, mất gốc rễ dẫn đến rượu chè, bạo lực, rồi tự tử.
Hậu quả là một "vòng xoáy tiêu cực" lây lan qua các thế hệ. Tự tử trở thành "mô hình quen thuộc", một lối thoát được coi là bình thường.
Nhân viên xã hội Poul Pedersen gọi đó là hiệu ứng domino. Một trường hợp tự tử sẽ kéo theo trường hợp khác, tạo ra vòng lặp không điểm dừng. Anh sống ở Đan Mạch vài năm và nhận thấy người Inuit ít lập kế hoạch dài hạn - có lẽ vì thời tiết thất thường. Do đó, khi gặp vấn đề tâm lý, họ không thấy tương lai, không thấy lối thoát. Pedersen và chị gái từng hứa với nhau sẽ không bao giờ tự tử dù có chuyện gì xảy ra.
Gần khu cũ của Nuuk, bên ngôi nhà người sáng lập thành phố - mục sư Hans Egede năm 1721 - một cô gái Inuit khoảng 25 tuổi đang hút thuốc. Cô làm quản lý công ty may trang phục truyền thống từ da tuần lộc dành cho người địa phương. Cô lớn lên ở làng phía đông, nơi mùa hè có thể nhìn thấy cá voi bơi qua cửa sổ.
Giờ sống ở Nuuk, cô cũng mất vài người thân vì tự tử. Khi được hỏi lý do, cô lặng lẽ nhìn biển xám và những tấm da tuần lộc phơi ngoài trời lạnh.
"Tôi tôn trọng quyết định của họ, có lẽ họ cần được lắng nghe. Tôi không muốn bị đăng tên lên", cô nói.
Hoài Anh (Theo Visit Greenland, El Pais, Artic Today)