Tôi lấy chồng và ở gần nhà cha mẹ nhưng thật sự tôi không muốn về nhà cha mẹ. Tôi cảm thấy mỗi lần về, mẹ lại nói cha thế này thế kia, rồi sự bất đồng giữa cha mẹ và tôi khiến tôi trở nên tiêu cực rất nhiều. Cha 70 tuổi, mẹ cũng 66 tuổi rồi. Ông bà có 60 triệu đồng tiền tiết kiệm từ việc gả tôi.
Tôi không lấy chồng thì suốt ngày bị mai mối người này người kia dù không đồng ý, đòi gả cho người giàu. Tôi lấy chồng thì lại nói: "Có đứa con gái út để nhờ, mà giờ gả rồi sao?". Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, chồng là giáo viên. Hàng tháng tôi hỗ trợ ông bà 3 triệu tiền sinh hoạt và đóng tiền điện, wifi, như vậy đã hết khả năng của tôi rồi. Tôi còn con nhỏ, phải phụ cùng chồng, không thể để mình chồng tôi gánh vác. Còn hai chị có cho thêm hay không tôi không biết, mà hai chị cũng khó khăn.
Vấn đề khiến dạo này tôi khó chịu và mệt mỏi hơn là tôi khuyên ông bà không nghe. Mẹ muốn che thêm cái nhà phía sau. Nhà chỗ tôi, người ta che tới khi nào hết đất thì thôi. Nhà tôi không nhỏ: nhà trên rộng, không ở hết, tới nhà dưới là hồi đó tôi đi Nhật gửi tiền về sửa lại. Tôi đã yêu cầu làm nhỏ thôi, đủ ở là được, nhưng ông bà có tiền là cứ xây, xây rất lớn. Tôi gửi đâu đó gần 100 triệu, xong vẫn không đủ, mẹ còn bán sợi dây chuyền tôi mua cho để làm tiếp nhưng giấu tôi, sau này tôi mới biết. Giờ nhà dưới cũng rộng không ở hết, đám tiệc gì lại kéo ra phía sau làm, rồi chê nhỏ, đòi che thêm.
Xin nói thêm, tôi đi Nhật nhưng không dư dả nhiều. Mọi người đừng nghĩ đi Nhật là nhiều tiền. Tôi đi để trả nợ nhà cho cha mẹ, nhờ vậy mới trả hết nợ; nếu không thì còn nợ hoài không biết khi nào mới xong. Ông bà muốn lấy 60 triệu tiền tiết kiệm đó để che thêm nhà, còn tôi không muốn. Nhà đã ở chưa hết, ba đứa con nhưng không ai khá giả cả. Lỡ một ngày cha mẹ ốm đau, chúng tôi thật sự không có nhiều tiền nên tôi muốn giữ 60 triệu đó để phòng khi ông bà bệnh tật còn có để lo. Nhưng mẹ tôi nói: "Tiền không xài, tối ngày lo bệnh lo tật".
Tôi thật sự bất lực. Che thêm nhà tốn không ít tiền, tầm chục triệu trở lên. Mà tính cha mẹ thì tôi hiểu, làm gì cũng không làm nhỏ, không gói ghém, toàn làm hoành tráng cho bằng người ta, rồi người ta tới thì khoe cái này cái kia. Tôi nói nếu cha mẹ che thêm, tôi sẽ không về nhà nữa, khi nào bệnh tật ốm đau thì tôi về lo. Liệu tôi có bất hiếu không?
Kim Oanh