Tôi 35 tuổi, vợ 38 tuổi, sống ở nhà bên vợ và chưa có con (ba mẹ vợ sống riêng). Cuộc sống vợ chồng tuy không giàu có nhưng đủ sống, nhà vợ cũng khá giả. Chuyện không có gì đáng nói nếu tôi không vướng bận nhiều về gia đình. Ba mẹ tôi trước kia là chủ hiệu kinh doanh có tiếng, năm 2012 gia đình làm ăn thua lỗ nên bán nhà mặt tiền và các tài sản để trả nợ. Sau đó, gia đình mua nhà nhỏ hơn trong hẻm để buôn bán nhưng lại tiếp tục thua lỗ và bán năm 2014, rồi thuê lại chính căn nhà đó để ở vì không còn tiền mua nhà.
Trước khi lấy vợ, tôi là lao động chính trong nhà, khoảng 70% đồ dùng và chi phí sinh hoạt là tôi lo (với mức lương nhân viên văn phòng). Ba bán vé số, làm bảo vệ, còn mẹ bán bánh mì thu nhập rất bấp bênh. Riêng em gái tôi năm nay 25 tuổi vẫn lười biếng không chịu đi làm. Năm 2019, em gái tôi lén lút qua lại với một thanh niên cùng tuổi và sinh con. Gia đình vô cùng xấu hổ và áp lực tài chính càng nhiều. Gia đình cậu kia tuy khá giả nhưng cậu ta là dân giang hồ lười lao động, hay đánh người nên ba mẹ tôi không gả.
Em gái tôi lười và tự kỷ nặng, ngủ đến 8h sáng và nằm ườn trong phòng ngủ, chỉ khi cần làm việc gì đó mới ra khỏi phòng, đi đâu cũng đeo khẩu trang và không tiếp xúc người lạ. Khi tôi giới thiệu việc làm cho thì không chịu, việc gì cũng nói không biết làm. Giữa năm ngoái, em chịu đi làm theo lời gửi gắm của tôi, nhưng được 12 ngày lại nghỉ vì chê cực, gia đình khuyên bảo luôn cãi lại với thái độ rất hỗn hào. Em tôi luôn tự nói tự kiếm việc, không cần ai giới thiệu nhưng không hề tìm.
Có lần mẹ tôi vừa kể vừa khóc nói rằng tối mẹ đau nhức (do có tiền sử bị thoát vị đĩa đệm và gai cột sống), em gái nằm kế bên chỉ lo chơi game, nhắn tin với bạn trai chứ chưa một lần đấm bóp hay massage cho mẹ. Nói chung, em tôi rất thờ ơ mọi việc, ai cũng nói em "lên đòi nợ" gia đình. Mọi gánh nặng dồn về ba và tôi.
Năm 2022, tôi lấy vợ và chuyển ra sống riêng, không còn lo nhiều như trước nên áp lực đè lên vai ba mẹ. Chúng tôi có một căn nhà nhỏ dưới quê, tôi khuyên bảo mẹ về quê ở để đỡ tiền thuê nhưng cả nhà không ai muốn, do vậy vẫn ở tại đó để bươn chải. Trong khoảng ba năm gần đây, ba tôi có tính khác thường: ông tiếc tiền nên chỉ thích ăn đồ cũ, đồ qua ngày chiên đi chiên lại ăn, đồ ăn sáng hay ăn trưa tôi mang qua ông chia hai hoặc ba cữ để đỡ tiền. Tôi góp ý nhưng ông không thay đổi, giấu tôi sáng nhịn hoặc ăn bánh mì (không) để dành tiền cho cháu tôi ăn sáng (tôi chỉ biết khi mẹ vô tình nói). Những hành động đó làm ba tôi ốm và hốc hác dù tôi có thường xuyên mời ba mẹ đi ăn, tẩm bổ.
Ngày 30/06 vừa rồi, ba tôi qua đời khi mới 60 tuổi, bị xuất huyết não và viêm phổi. Ông ra đi quá đột ngột, tôi đau đớn tột cùng. Giờ đây ngồi viết lại những dòng này, tôi hối hận rất nhiều vì năm 2022, nhà vợ từng đề nghị tôi đi lao động ở nước ngoài để cải thiện thu nhập nhưng tôi chối từ vì sợ khi ba mẹ mất, tôi không kịp về. Tôi muốn ở cạnh chăm sóc ba mẹ nhưng giá như tôi chịu nghe lời vợ, ba đã không phải khổ và biết đâu ông vẫn sống. Có phải tôi quá ích kỷ không?
Giờ tôi muốn đi nước ngoài tăng thu nhập để nuôi mẹ nhưng lại khó vì vợ tôi vừa lên chức kế toán trưởng, sự nghiệp đang lên, tôi không nỡ kêu vợ nghỉ. Vợ chồng tôi đều khó sinh, vợ lại 38 tuổi, nếu đi thì chuyện con cái tính sao? Anh chị từng trải xin cho tôi lời khuyên. Còn em gái tôi, tôi phải làm sao cho em ấy thức tỉnh mà phụ giúp gia đình? Em tôi vẫn chưa phụng dưỡng cha mẹ được ngày nào cho đến ngày ba mất. Xin quý độc giả tư vấn giúp.
Hải Phong