Tôi gặp em vào một buổi cắm trại năm 2007, trong một nhóm sinh viên tình nguyện. Khi đó chúng tôi chỉ là những người trẻ tuổi sống trọn vẹn với lý tưởng và lòng nhiệt huyết. Không ngờ rằng, đó lại là mối nhân duyên đưa tôi đến với người phụ nữ sẽ đồng hành cùng mình suốt hơn một thập kỷ sau. Cả tôi và vợ đều sinh ra trong những gia đình bình thường, không giàu có, cũng chẳng nghèo khó. Chúng tôi sớm học được sự biết ơn và trách nhiệm khi nhận ra ba mẹ đã phải cố gắng rất nhiều để cho các con ăn học đàng hoàng. Chính điều đó khiến cả hai có tính tự lập từ rất sớm. Ngay sau khi ra trường, chúng tôi vừa làm vừa tiết kiệm, không phải cho riêng mình mà cho một tương lai cả hai đã nhìn thấy rõ: mái ấm riêng của hai đứa.
Sau 7 năm yêu nhau, năm 2014, chúng tôi tổ chức đám cưới, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ấm cúng trong vòng tay bạn bè và gia đình. Sau khi thanh toán mọi chi phí, vợ chồng tôi gửi lại toàn bộ tiền mừng cưới cho ba mẹ hai bên, giữ lại số vàng cưới đã tự dành dụm để tiếp tục làm vốn. Chúng tôi không bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng những món quà tặng mà bằng một quyết định táo bạo và đầy hy vọng: bán hết số vàng cưới được 190 triệu đồng để mua đất.
May mắn thay, chỉ hai tháng sau cưới, ba vợ được người quen giới thiệu một miếng đất mặt tiền tỉnh lộ gần nhà. Chủ đất đang cần tiền trả nợ nên bán rẻ. Chúng tôi lập tức chớp lấy cơ hội đó. Mảnh đất đầu tiên đã trở thành viên gạch nền móng cho cả chặng đường dài sau này. Đầu năm 2015, con gái đầu lòng của chúng tôi ra đời. Chúng tôi làm việc quên ngày tháng, quên cả bản thân. Rồi biến cố bất ngờ ập tới, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Tôi vừa chạy chữa cho mẹ, vừa gồng gánh công việc, gia đình, con nhỏ. Mẹ tôi qua đời sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật. Tôi đau đớn, gục ngã nhưng không thể ngừng lại.
Chúng tôi làm lại từ đầu. Vẫn là đôi vợ chồng trẻ, nai lưng làm ngày làm đêm, không ngại nắng mưa, sẵn sàng lăn xả với công việc. Chúng tôi không giỏi nhưng làm việc với cái tâm và chữ tín. Có lẽ vì thế mà khách hàng và đối tác thương, mối làm ăn đến nhiều hơn. Giữa năm 2016, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên ở gần nhà cha mẹ tôi, ngôi nhà đầu đời từ hai bàn tay trắng.
Tôi mở cơ sở làm việc mới tại đây, mọi thứ hanh thông, thuận lợi. Năm 2017, vợ tôi sinh con trai thứ hai. Năm 2018, chúng tôi mua tiếp căn nhà thứ hai, ngay gần đó để mở rộng quy mô. Tôi luôn tin, đó là may mắn mẹ tôi phù hộ cho gia đình mình. Rồi bước ngoặt lớn xảy ra: năm 2020, chúng tôi mua được mảnh đất đầu tiên ở TP HCM. Đó là bước chân đầu tiên của chúng tôi vào thị trường lớn, một giấc mơ mà tôi từng nghĩ sẽ phải nhiều năm sau mới dám mơ tới. Công việc phát triển mạnh. Năm 2022, vợ tôi sinh con trai út, chúng tôi mua thêm ngôi nhà thứ hai tại TPHCM.
Chúng tôi không làm giàu bằng cách bùng nổ mà bằng cách lặp đi lặp lại những nguyên tắc rất cũ: làm việc – tiết kiệm – mua vàng – tích đủ lại đổi sang đất. Khi mua được đất, làm việc tiếp để giữ đất rồi phát triển tiếp. Cứ như vậy, suốt 11 năm, vợ chồng tôi đồng lòng bước đi, không có phép màu nào, chỉ có sự kiên trì.
Đến hiện tại, tôi 37 tuổi, vợ kém tôi một tuổi. Chúng tôi có 3 đứa con đáng yêu: một gái đầu lòng, hai con trai sau, 3 căn nhà dưới quê và 2 căn nhà ở TP HCM. Công việc tuy chậm lại đôi chút vì thị trường, nhưng chúng tôi vẫn làm việc hăng say như những ngày đầu tiên.
Tôi không nghĩ mình là người giỏi giang, chỉ nghĩ mình không bỏ cuộc. Tôi viết bài này không để khoe khoang, chỉ muốn chia sẻ với các bạn trẻ, đặc biệt những người đang bắt đầu lập nghiệp và xây dựng gia đình: Khi còn trẻ, hãy làm việc như thể bạn không có gì để mất. Hãy đổ mồ hôi vì ước mơ của mình, trước khi bạn phải đổ nước mắt vì hối tiếc. Đừng phung phí tuổi trẻ vào những cuộc vui chóng tàn. Hãy sống một cuộc đời xứng đáng, vì sau cùng, không ai có thể cho ta thành công, nếu ta không tự mình dựng xây nó từng viên gạch một.
Nghĩa Đặng