Tôi và anh đều 28 tuổi, quen được 4 năm, yêu xa nửa năm. Anh đang du học tại Nhật, theo kế hoạch sắp tới tôi sẽ qua du học cùng anh. Khoảng thời gian qua, chúng tôi có những cãi vã, lý do là anh thiếu sự quan tâm. Tôi nói chia tay anh cũng không tỏ ra níu kéo, cứ im lặng, không dứt khoát, sau đó lại làm lành, chính xác người níu kéo là tôi.
Thời gian này tôi cảm nhận cả hai ít chuyện để nói, đại khái chỉ có vài câu thăm hỏi nhau. Tôi biết anh luôn bận vừa học vừa làm. Tôi cũng bận nhưng rất cần những câu động viên tình cảm ở anh, anh lại không chủ động nói ra, Trong khi tôi rất quan tâm anh, luôn động viên và cổ vũ. Đến khi tôi nói, anh mới nhận ra nhưng có vẻ cũng chẳng quan tâm tôi sau đó thế nào. Trong khi đứa bạn thân nhắn tin cổ vũ ngay khi tôi chia sẻ. Tôi biết đây cũng là chuyện nhỏ thôi nhưng yêu xa rất cần những điều động viên để làm sức mạnh tinh thần.
Tôi biết anh vất vả làm việc nhưng lúc anh online cũng không nói chuyện với tôi nhiều. Không biết tôi có đang ích kỷ hay để ý quá không? Tình cảm giống như một cái cây, tưới đủ nước nó sẽ xanh tươi, không cần nhiều, chỉ cần đều đặn và có tâm chăm sóc. Giờ anh vẫn nói yêu tôi nhưng tâm anh không đặt ở chỗ tôi nữa. Anh không quan tâm cuộc sống của tôi hiện tại thế nào, mỗi lần nói chuyện cũng là tôi hỏi nhiều hơn về anh. Mọi thứ đang trong quá trình học tập để tôi qua đó với anh, nhưng tôi lại cảm thấy bất an về tình cảm của anh. Tôi có ý muốn dừng lại, có nên không?
Hồng Hoa