Tôi 20 tuổi, đang học đại học; anh 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen nhau lần đầu tại một sự kiện, nói chuyện qua lại rồi bẵng đi hai năm anh kết nối lại, tỏ tình nhanh chóng trong một tuần. Thực lòng lần đầu gặp anh, tôi đã xao xuyến, nhưng vì anh không chủ động nên tôi buông bỏ. Sau khi kết nối lại, tôi đã đồng ý quen anh. Anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày, nói yêu tôi thường xuyên nhưng hành động và lời nói của anh không khớp nhau. Tôi thấy anh thiếu chủ động trong các cuộc hẹn, toàn hẹn rồi lại hủy (vì có lịch trước đó quên mất).
Có lần anh định cầm tay tôi để thỏa mãn bản thân mà không xin phép. Tôi đã trò chuyện, trao đổi nhưng anh cũng không sốt sắng. Tôi tự đề xuất hướng đi cho cả hai là để thêm thời gian nữa, anh thích chuyện tôi giúp anh thỏa mãn, tôi thì không. Chúng tôi không cãi vã nhưng tiếp theo đó, anh vẫn đùa và nói về vấn đề nhạy cảm, chúng tôi phải mấy lần nói chuyện nghiêm túc.
Anh không chăm sóc tôi theo kiểu đặt quà bánh hay chủ động hẹn hò, đi ăn gì đó. Anh cũng không nhớ để tự hẹn đến những chỗ tôi thích, tôi phải tự chủ động việc đó. Nhiều lúc tôi buồn và tủi thân vì không được săn đón và chiều chuộng (theo ý mình). Tôi nói ra về sự chủ động trong việc hẹn của anh, thổ lộ nỗi lòng mình, anh vẫn vậy, cứ bình thường như vẫn thế. Tôi hẹn đi đâu thì anh đi, còn không thì anh đến đón tôi sau đó đi đâu không biết, anh lại hỏi. Anh bảo tôi là sự ưu tiên của anh nhưng cả tuần gặp anh một là trong tuần, hai là cuối tuần (chỉ một hoặc hai lần). Nhà anh cách nhà tôi gần 10 km. Anh toàn đi chơi thể thao với người thân, đồng nghiệp; ngoài giờ đó anh mới gặp, nhắn tin, gọi cho tôi nhưng lại có những biểu hiện trên. Tôi rất thất vọng.
Chúng tôi mới yêu được hai tháng. Những tiêu chí về bạn trai trong suy nghĩ của tôi xa rời khi tôi quyết định yêu anh. Có lần anh còn hỏi tôi có ngại không nếu đi tàu tới ga nhà anh ấy, rồi anh chở đi chơi nếu tôi muốn đi chơi gần khu nhà anh. Vậy mà anh bảo thích đồng hành, khám phá mọi thứ với tôi. Anh nói đi đường dài mệt, còn đi bình thường anh vẫn đón tôi. Anh là người điềm đạm, ít bày tỏ. Lúc bình thường tôi vẫn yêu anh, nhưng những khi anh cư xử phật ý là tôi buồn, lại không còn cảm xúc và thậm chí ghét anh. Liệu tôi có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ để hiểu anh ấy hơn? Hiện tại tôi cảm thấy cả hai chưa thực sự kết nối sâu sắc về tâm hồn. Có phải anh không yêu tôi đến thế? Tôi nên dừng lại hay cố gắng hòa hợp, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thu Thảo