Tôi 24 tuổi, được nhận xét là người hòa đồng, biết ăn nói và có chiều cao nổi bật 1m7, làm giáo viên và đã tích cóp được vài chục triệu đồng. Bạn trai kém tôi một tuổi, chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3. Gần đây, chúng tôi bắt đầu liên lạc và trò chuyện lại, tôi đã bị cuốn hút bởi anh, chàng trai sống tự lập, có chí tiến thủ rõ ràng và mục tiêu cụ thể. Anh có giọng hát hay, giọng nói ấm áp, tinh tế, hiểu tâm lý phụ nữ nên được khá nhiều bạn nữ vây quanh, cuối cùng anh chọn tôi. Tôi từng hỏi vì sao lại chọn tôi, anh bảo bị thu hút bởi chiều cao của tôi và qua thời gian nói chuyện thấy tôi cùng tần số, quyết định "bật đèn xanh" để tôi tỏ tình anh. Anh đồng ý và chúng tôi quen nhau từ đó.
Anh sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác vì tin mình giỏi và biết cách ăn nói, sẽ dễ dàng có được công việc như ý. Thật vậy, sau khi anh tốt nghiệp, khác với các sinh viên, anh được rất nhiều công ty săn đón và trả mức lương hấp dẫn để lựa chọn. Anh thích an nhàn nên chọn công ty có mức lương trung bình vì công ty đó được nghỉ hai ngày cuối tuần, công ty lương cao hơn lại phải làm hai thứ 7 trong tháng. Khi quen tôi, anh rất chu đáo, bất kỳ dịp nào cũng đều tặng quà cho tôi, đi chơi luôn là người thanh toán. Anh hay mua quà tặng cho tôi từ quần áo, giày, nước hoa... Hiện tại anh làm leader kỹ thuật, lương khoảng vài chục triệu đồng, ngoài ra có một số tài lẻ nên thi thoảng đi làm ngoài vào hai ngày cuối tuần. Bố mẹ giờ phụ thuộc anh nên không giúp anh được nhiều.
Tính anh ham chơi, ham vui từ thời sinh viên, kiểu vừa học vừa chơi chứ không hoàn toàn tập trung học tập, vì thế không được lòng một số giảng viên. Lúc đi làm anh cũng như vậy nên một số quản lý không hài lòng về anh. Tôi có góp ý mà có vẻ anh không cải thiện mấy. Từ lúc đi làm đến giờ anh đã mua xe ga xịn nhất, điện thoại đời mới nhất. Trong quan hệ yêu đương, anh rất tôn trọng tôi. Chúng tôi chưa vượt quá giới hạn, mặc dù đã có những lần ngủ cùng nhau. Anh chủ động nhưng tôi chưa sẵn sàng vì còn ám ảnh lần đầu bị người lừa dối khi say, tôi muốn đợi đến khi kết hôn mới tiến xa hơn. Anh cũng rất hiểu và tự kiềm chế, không ép buộc tôi.
Anh tự mua đất tại thành phố để chuẩn bị cho tương lai, sống rất tiết kiệm, chỉ hẹn hò ở những nơi giá rẻ như quán vỉa hè. Anh nói cần trả hết nợ ngân hàng sớm. Gần đây, anh đã hết nợ ngân hàng nhưng vẫn tiết kiệm như trước, với mục tiêu mới là sớm mua thêm đất hoặc mua nhà thành phố. Tôi làm giáo viên ở quê, anh đi làm ở thành phố, hiện tại chúng tôi yêu xa. Nhà tôi và nhà anh ở quê cách nhau gần 20 km, đi chơi anh đều đưa đón tôi đầy đủ. Khi yêu, anh không giấu giếm gì về gia cảnh, bố mẹ anh làm nông. Ba anh giờ nằm liệt giường sau vụ tai nạn giao thông, anh đi làm phải lo cho ba mẹ. Chị gái anh là mẹ đơn thân, hiện ở với bố mẹ anh.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên, nhận xét anh biết cách ăn nói, cư xử, công việc tốt nhưng góp ý với tôi rằng gia đình anh hoàn cảnh quá, sợ tôi gả sang đó làm dâu sẽ khổ. Dạo này anh nói cần tập trung học thêm ngôn ngữ để đi công tác nước ngoài, chúng tôi ít nói chuyện hơn trước. Tôi đang được nghỉ hè, có nhiều thời gian rảnh, anh lại có vẻ bận rộn nên muốn tôi bận rộn theo hay sao đó, kiểu góp ý tôi nên học thêm tiếng, đọc thêm sách hay phát triển kỹ năng mới thay vì ngủ suốt. Tôi không chịu, anh bảo như thế là chẳng chịu phấn đấu, lớn rồi mà hành xử như trẻ con, có khi chẳng bằng trẻ con vì hè các bé còn làm bài tập hè, tôi chỉ ngủ với chơi.
Anh bảo tính tôi rất bướng và lì, mỗi lần cãi nhau đều phải phân tích cho tôi hiểu đúng sai nên mất thời gian mà không được việc, vì thế nên nói chuyện ít để đỡ cãi nhau, có thời gian phát triển sự nghiệp. Anh đâu biết thứ tôi cần khi cãi nhau là nhường nhịn chứ không phải sự hơn thua của anh. Tôi thấy anh là người tiết kiệm và có phần gia trưởng, gia đình anh lại hoàn cảnh như vậy, có nên chấp nhận tiếp tục quen anh không?
Hồng Vân