Tôi đã có chồng, hai con, gần 40 tuổi. Tôi ý thức rất rõ mình đang ở đâu trong tháp nhu cầu Maslow: không còn lo sinh tồn, không sống để so sánh, mà đang ở giai đoạn tham gia cộng đồng, khẳng định giá trị bản thân và tiếp tục phấn đấu mỗi ngày. Tôi không tự cao, cũng không ảo tưởng. Tôi biết mình có được ngày hôm nay là nhờ nỗ lực, lựa chọn và cả may mắn và tôi vẫn đang tiếp tục đi lên.
Tôi có những mối quan hệ lành mạnh: chơi với vài cặp vợ chồng cùng con cái, để chồng chơi với chồng, con chơi với con. Nhưng cũng có những mối quan hệ khiến tôi buộc phải dừng lại, dù không hề dễ chịu. Có một người bạn nữ tôi chơi khá thân gần 10 năm. Chồng tôi và chồng chị ấy cũng quen biết. Chị ấy không có con. Trong các cuộc nói chuyện, chị thường xuyên nói những câu kiểu như: "Chắc em chán lắm nếu chồng em không đẹp trai", hay "Em sướng là nhờ chồng và gia đình chồng". Tôi chưa bao giờ so sánh hay khoe khoang. Ngược lại, mỗi lần đi chơi, nếu chị ấy say, quên điện thoại hay không an toàn, tôi luôn là người ở lại, đưa chị về tận nhà, lo cho chị như người thân.
Cho đến khi tôi nhận ra: chị ấy ngầm cạnh tranh với tôi. Tôi thích kiểu xe nào, kiểu nhà nào, chị ấy liền làm giống và nói là "mua cho em/chị". Đỉnh điểm là khi tôi về Việt Nam thăm gia đình một tháng, chị ấy tự tìm số điện thoại chồng tôi để nhắn tin hỏi thăm, trong khi tôi vẫn có mạng xã hội, có nhiều cách liên lạc trực tiếp với tôi. Khi tôi hỏi, chị ấy lại nhắn tin cho chồng tôi để kể xấu, nói rằng tôi nghi ngờ bậy bạ. Chồng đưa tôi xem ngay. Lúc đó, tôi chọn cắt đứt hoàn toàn, không ồn ào, không níu kéo. Tôi chỉ nói một câu: "Xin đừng làm phiền gia đình tôi nữa".
Một mối quan hệ khác là cặp vợ chồng quen qua mẹ chồng tôi. Người vợ rất "công dung ngôn hạnh" mỗi khi chồng tôi có mặt, nhưng nếu chỉ có tôi thì lại không muốn tiếp, không hào hứng. Bạn ấy thường xuyên tặng quà cho mẹ chồng tôi, nhờ chồng tôi mang về, chụp hình con chơi với con tôi rồi gửi cho mẹ chồng tôi như để giữ kết nối. Trong khi ngay từ đầu, mẹ chồng tôi giới thiệu là để tôi có thêm bạn, vì cùng tuổi, cùng quê.
Tôi không muốn ích kỷ. Tôi cố hiểu hoàn cảnh mỗi người. Nhưng là phụ nữ, là vợ, là mẹ, tôi không thể không nhạy cảm và đề phòng khi thấy những ranh giới bị xâm phạm một cách tinh vi. Vậy nên tôi chọn lùi lại. Không gây sự, không nói xấu, chỉ đơn giản là không còn cho phép họ bước vào đời sống riêng của mình nữa. Tôi không biết như vậy có bị xem là khó tính, hay quá nhạy cảm? Hay đó chỉ là dấu hiệu của một người phụ nữ đã đủ trưởng thành để bảo vệ gia đình, hôn nhân và sự bình an của chính mình? Mọi người nghĩ sao?
Phương Thủy