Chị hỏi tôi sau khi đọc tin về dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng mà Bộ Công an đang lấy ý kiến. Theo đó, hành vi "kinh doanh các loại tài khoản dùng chung (shared accounts) của các dịch vụ nội dung số trái quy định của nhà cung cấp" có thể bị xử phạt từ 25 đến 50 triệu đồng. Netflix, Spotify, YouTube Premium được nhắc đến trực tiếp, để minh họa cho dự thảo mới.
Dự thảo Nghị định mà Bộ Công an đang xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật An ninh mạng 2025 (có hiệu lực từ 1/7/2026) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Hai đạo luật quan trọng này cần có nghị định xử phạt riêng, điều đó là chính đáng. Nhưng khi đọc Điều 14 của dự thảo, tôi thấy một vấn đề lớn hơn nhiều so với chuyện phạt bao nhiêu tiền.
Ở điểm r khoản 2 Điều 14, "hành vi kinh doanh các loại tài khoản dùng chung (shared accounts) của các dịch vụ nội dung số trái quy định của nhà cung cấp" bị xếp cùng nhóm với hành vi thiết lập trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến, cung cấp dịch vụ quảng cáo mại dâm, đăng tải thông tin mua bán ma túy và vũ khí... Tất cả chung khung phạt từ 25 đến 50 triệu đồng, cùng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
Nói cách khác, một người bán tài khoản Netflix dùng chung với mức giá vài chục nghìn đồng mỗi tháng có thể đối mặt với chế tài hành chính tương đương người thiết lập sàn đánh bạc online.
Vậy bản chất pháp lý của hành vi kinh doanh tài khoản dùng chung là gì?
Khi một người mua gói dịch vụ Netflix hay YouTube Premium, họ đồng ý với Terms of Service của nhà cung cấp. Việc chia nhỏ tài khoản để xem chung hoặc bán lại, trước hết và trực tiếp nhất, là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp. Điều khoản sử dụng của hầu hết các nền tảng đều cấm chia sẻ tài khoản cho người ngoài hộ gia đình nhằm mục đích thương mại. Nhà cung cấp có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ, khóa tài khoản hoặc khởi kiện đòi bồi thường theo Bộ luật Dân sự 2015. Đây là quan hệ tư giữa hai bên, Nhà nước không cần và không nên can thiệp bằng chế tài hành chính.
Nếu nhìn ở khía cạnh về sở hữu trí tuệ, khi hành vi chia sẻ tài khoản mang tính kinh doanh hoặc trục lợi, nó bắt đầu chạm vào rủi ro pháp lý: xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan khi nội dung có bản quyền bị khai thác vượt phạm vi cấp phép.
Nếu cơ quan soạn thảo cho rằng kinh doanh tài khoản dùng chung gây thiệt hại về bản quyền nội dung số thì hướng đi đúng là bổ sung cụ thể hành vi này vào khung xử phạt về quyền tác giả, quyền liên quan theo Nghị định 341/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
Trong trường hợp vi phạm có tổ chức, quy mô, thu lợi lớn, hành vi này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để xử lý, hoặc các quy định về quản lý thương mại điện tử nếu hoạt động diễn ra trên nền tảng trực tuyến.
Nhưng thay vì xử lý ở nội dung vi phạm hợp đồng hay bản quyền hoặc các điều khoản về cạnh tranh, thương mại, dự thảo đưa thẳng hành vi này vào nhóm xâm phạm trật tự xã hội trên không gian mạng và đặt vào phạm vi quản lý của lực lượng công an.
Có một nghịch lý nữa mà dự thảo chưa giải quyết. Cấu thành vi phạm tại điểm r khoản 1 Điều 14 phụ thuộc vào yếu tố "trái quy định của nhà cung cấp". Nghĩa là Nhà nước đang lấy điều khoản hợp đồng do doanh nghiệp nước ngoài đơn phương ban hành làm căn cứ xác định vi phạm hành chính. Nếu Netflix thay đổi chính sách cho phép chia sẻ tài khoản ở một số thị trường (điều thực tế đã xảy ra trong năm 2023 và 2024), hành vi hôm nay bị phạt 50 triệu có thể ngày mai trở thành hợp pháp. Không phải vì luật Việt Nam thay đổi mà vì một doanh nghiệp nước ngoài sửa điều khoản dịch vụ. Đây là điều khó chấp nhận về mặt pháp quyền.
Nhưng ta có thể hiểu vì sao có đề xuất này. Khi hàng triệu người vi phạm thì doanh nghiệp nước ngoài không thể tự đi kiện từng trường hợp. Mười năm trước phần mềm lậu tràn lan từ hộ gia đình đến doanh nghiệp. Khi pháp luật siết chặt, khi các tập đoàn công nghệ làm gắt thì thói quen sử dụng phần mềm có bản quyền mới dần hình thành. Hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư đòi hỏi Việt Nam phải nghiêm túc với bản quyền. Nhưng nghiêm túc nghĩa là đặt đúng hành vi vào đúng khung pháp lý.
Có một hệ quả còn nguy hiểm hơn chuyện phạt bao nhiêu tiền. Khi cả triệu người cùng vi phạm nhưng với năng lực thực thi pháp luật hạn chế, việc xử lý có thể chỉ rơi vào một số ít đen đủi. Pháp luật ban ra mà không thể áp dụng công bằng cho tất cả, nó có thể trở thành nỗi bất an của người này nhưng lại là sự nhờn luật với người khác.
Thực tế cho thấy chính các nền tảng mới là bên giải quyết vấn đề bản quyền hiệu quả nhất. Từ giữa năm 2023, Netflix triển khai xác minh hộ gia đình, tung gói thành viên bổ sung giá rẻ hơn và tính năng chuyển hồ sơ để người dùng chung dễ dàng tạo tài khoản riêng. Kết quả là khoảng 50 triệu thuê bao mới trong vòng một năm, doanh thu quý I/2024 tăng 15%, lợi nhuận ròng tăng 79% so với cùng kỳ. Disney+ và Max cũng đi theo hướng tương tự.
Bảo vệ bản quyền là cần thiết, nhưng nếu không đúng cách, pháp luật khó đạt được mục tiêu và có thể tạo ra những hệ quả ngoài mong muốn.
Hoàng Hà