1. Chấn thương của Hiểu Minh
HLV Kim xây dựng đội bóng với nền tảng là hàng phòng ngự với 3 trung vệ. Đây cũng là những vị trí mà ông không bao giờ thay đổi nếu không phải bất đắc dĩ, trong đó Hiểu Minh đóng vai trò như một thủ lĩnh hàng phòng ngự, chơi ăn ý với Lý Đức và Nhật Minh.
Đồng thời tạo ra mối liên kết giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, đảm bảo các cầu thủ đứng đúng vị trí và vai trò trong mặt trận phòng ngự.
Từ khi Hiểu Minh chấn thương và Đức Anh vào sân, Lý Đức mất hẳn một đối tác ăn ý và hàng phòng ngự cũng không còn ai chỉ huy, kết cấu phòng ngự lập tức bị phá vỡ.
Bàn thua đầu tiên đến từ sự thiếu ăn ý giữa Đức Anh và Lý Đức trong việc kèm người khiến chúng ta chịu quả phạt góc, và hàng phòng ngự không ai chỉ huy đã để đối phương dễ dàng đánh đầu trong một pha bóng mà chúng ta có thể làm tốt hơn thế.
Bàn thua thứ hai đến cũng khá dễ dàng, 6 cầu thủ Việt Nam vây quanh một cầu thủ Trung Quốc nhưng không ai biết mình phải làm gì, chắn bóng hay áp sát và để cho cầu thủ đối phương thoải mái dứt điểm.
Nếu có Hiểu Minh trên sân chúng ta có thể không dễ thủng lưới đến như vậy. Điều này làm chúng ta nhớ đến trận thua Malaysia hồi tháng 9, ở hiệp một khi tỷ số vẫn là 0-0, bộ đôi trung vệ Thành Chung và Tiến Dũng chấn thương phải rời sân sau hiệp một, và sau đó chúng ta lập tức bị thủng lưới 4 bàn với những pha phòng ngự lỏng lẻo và hớ hênh.
Ngoài ra đội bóng ông Kim còn xây dựng theo một tuyến xương sống Hiểu Minh - Thái Sơn - Đình Bắc. Khi Hiểu Minh rời sân, Thái Sơn chơi một trận tệ khi liên tục mất bóng và chuyền hỏng.
Đình Bắc không có được thể trạng tốt nhất thì toàn bộ cấu trúc đội hình gần như tan vỡ, việc triển khai bóng từ tuyến dưới cực kỳ khó khăn, tuyến trên thì mất kết nối và đứng cách nhau quá xa.
Đức Anh vào sân nhưng có cảm giác là cho đủ người, anh cũng là người nhận bóng ít nhất trong quãng thời gian có mặt trên sân, như vậy có thể thấy tầm quan trọng của Hiểu Minh trong sơ đồ của ông Kim.
Điều này cũng chứng tỏ sự ổn định của hàng phòng ngự là điểm mạnh cũng là điểm yếu của ông Kim, khi một mảnh ghép có vấn đề, cả hệ thống của chúng ta cũng có vấn đề khi không tìm được mảnh ghép khác phù hợp.
2. Tiếp cận trận đấu chưa đúng
Qua 4 trận đấu với các đội Tây Á, chúng ta đều thắng với một công thức chung, hiệp một pressing liên tục, giữ được trái bóng trong chân ở mức độ tối đa khiến đối phương mệt mỏi và giải quyết trong hiệp hai.
Ở trận đấu vừa qua chúng ta lại không làm được điều đó, tuyến trên pressing rời rạc, tuyến dưới không triển khai được bóng và liên tục mất bóng. Đáng chú ý các pha bóng nguy hiểm của chúng ta chủ yếu xuất hiện ở đầu trận khi chúng ta pressing tốt, đội bạn liên tục chuyền hỏng và lúng túng.
Tuy nhiên chúng ta không duy trì được điều đó, đáng lẽ chúng ta có thể chơi bóng tốt hơn ở thế cửa trên và dồn ép đối thủ thì chúng ta lại dễ dàng nhường thế trận và chơi ở thể cửa dưới để đối phương có thêm thời gian chính đốn và sự tự tin cộng với sự tan vỡ của cấu trúc phòng ngự thì thất bại là điều dễ hiểu.
Ở trận đấu vừa qua chúng ta hầu như không nhận ra đội U-23 Việt Nam qua bốn trận đã đấu, một trận đấu có thể gọi là "dưới tiêu chuẩn" của chúng ta, Trung Quốc chơi tốt nhưng họ tấn công không có gì đặc biệt, các bàn thắng phải nói là khá dễ dàng và chúng hoàn toàn có thể ngăn chặn được chứng tỏ chúng ta tự thua nhiều hơn khi đã chơi dưới mức khả năng.
Lúc đó chúng ta chợt nhận ra một điều ở các đội bóng trẻ đó là "sự thiếu ổn định", bạn có thể chơi hay hôm nay nhưng mai bạn có thể chơi tệ, trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng, tấm thẻ đỏ của Lý Đức cũng là nét nổi bật của tâm lý đối với một cầu thủ trẻ.
3. Tiếp theo sẽ là gì?
Thất bại ở một trận đấu không có nghĩa là chúng ta thất bại ở một giải đấu. Nhìn một cách tổng thể, chúng ta có một giải đấu thành công khi hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết.
Chúng ta đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt chiến thuật, thể lực, lối chơi và có thể khẳng định lứa U23 này đã vượt ra khỏi Đông Nam Á, và đó cũng khẳng định chiến lược đúng đắn của bóng đá Việt Nam trên con đường hướng đến WorldCup là đầu tư cho lứa trẻ, bóng đá trẻ Việt Nam ở sân chơi châu Á có thành tích ổn định và tốt nhất Đông Nam Á.
Tuy nhiên để có thể "vượt ngưỡng" chúng ta cần nhiều hơn thế, cần nhiều hơn những Hiểu Minh, Đình Bắc, Lý Đức... để khi một người không thể thi đấu chúng ta luôn có một mảnh ghép khác sẵn sàng thế chỗ.
Trận tranh hạng ba với Hàn Quốc cũng là một cơ hội để chúng ta chứng minh, khả năng vực dậy sau thất bại, năng lực cạnh tranh với các cường quốc bóng đá như Hàn Quốc.
Việc vắng cả Lý Đức và Hiểu Minh vừa là cơ hội, vừa là thách thức với ông Kim, tìm thêm những nhân tố, những mảnh ghép mới trong hệ thống chiến thuật của mình.
Nếu làm được những điều đó thì thất bại trước Trung Quốc có khi lại là một điều tốt để bóng đá Việt Nam nhìn vào thực tế và có những điều chỉnh phù hợp hơn.
Phương Đường Kính