Tình yêu mà, có ai phân biệt tuổi tác hay gì đâu, khi yêu chỉ biết yêu. Chúng tôi cách nhau 9 tuổi, ít ai nghĩ đến sự khác biệt về tuổi tác lại tạo ra một bức tường vô hình trong tư tưởng và tâm hồn. Dù biết cả hai yêu nhau là thật lòng nhưng sao trong lòng tôi ít khi được vui. Tôi có tư tưởng sống nội tâm, muốn chia sẻ mệt mỏi buồn vui, dự định trong tương lai, muốn một điều gì đó tươi đẹp. Em lại khác, mỗi khi tôi muốn chia sẻ nỗi lòng, em lại ít khi hứng thú lắng nghe, toàn ậm ừ cho qua. Tôi trân trọng mối quan hệ này, tự động đánh bay mọi bóng hồng xung quanh. Còn em lại muốn được người khác thả thính, chơi một game online, gặp người con trai nào cũng sẵn sàng nói chuyện và kết bạn trên game. Dù biết tôi không thích nhưng em vẫn cố tình làm vậy.
Những hôm đi chơi cùng nhau, trong hai năm, vì sự quản lý của gia đình, em lúc nào cũng về sớm hơn 21h. Vậy mà hôm đội tuyển Việt Nam vô địch, em đi bão cùng bạn bè tận 22h30 mới về. Khi đi ra ngoài rồi, em mới quay clip và gửi qua tin nhắn cho tôi, không hề nói: "Em đi với bạn một tí". Trong khi tôi đang kể một câu chuyện dài về tình yêu, mong muốn nói tâm tư, em lại vô tư vui vẻ đi chơi. Đến khi về, em chỉ nhắn là đi ngủ nha, chúc anh ngủ ngon, cũng không nhắn lại thêm câu gì. Sao tôi cảm thấy buồn thật sự, dường như em chưa hiểu hết được tâm tư của tôi, hai tâm hồn chưa có sự đồng điệu, tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong chính tình yêu của mình. Trong khi tôi luôn thể hiện sự yêu thương, trưởng thành, bao dung với tính trẻ con cũng như lỗi sai của em. Tôi cũng chưa bao giờ làm em phải buồn vì điều gì. Đơn giản tôi nghĩ, yêu một người nhỏ tuổi hơn quá nhiều, biết là sẽ có sự trẻ con, có sự chưa đồng điệu về tâm hồn, về quan điểm sống.
Sau hai năm, tôi vẫn cảm nhận em quá trẻ con. Phải chăng do tôi quá nội tâm, sống quá suy nghĩ nên có cảm giác thất vọng và lạc lõng. Nhiều khi muốn kệ, đến đâu hay đến đó, thoải mái, nhưng rồi lại đâu vào đấy, cũng bởi bản thân sống đặt nặng chữ "tình" quá, cảm giác như rơi vào trạng thái trầm cảm. Đêm khuya rồi mà tôi vẫn không ngủ được, ai có thể thử đặt vị trí của tôi, cho tôi lời khuyên chân thành, nên sống như thế nào không? Tôi quan niệm: "Yêu là hết mình, nếu gặp đúng người thì mình đã vun vén hết mình, còn gặp sai người cũng không có gì hối tiếc về sau, mọi chuyện đều có sự an bài, nhân quả". Nhân quả đâu không rõ, chỉ thấy bản thân buồn tủi và tổn thương. Mong mọi người cho tôi ý kiến, chân thành cảm ơn.
Trần Quân