Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái không chịu chia tay". Kể từ bài viết năm 2023, mối quan hệ bảy năm đã lên thành chín năm, chúng tôi chưa kết hôn nhưng mọi việc vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Hai năm nay, đặc biệt là năm 2024, kinh tế của tôi khủng hoảng trầm trọng. Bạn gái là kiểu người rất quan trọng các dịp lễ, sinh nhật, 8/3, kỷ niệm và thường phải có quà hoặc hoa trong các dịp đó, nếu không có mà tôi mua gì cho bản thân, rất dễ dẫn đến cãi vã. Năm 2024, tôi có tặng quà vài sự kiện nhưng vẫn chưa đủ theo ý bạn gái.
Có đợt, tôi thích một đôi giày quá nên mua lén, bạn gái phát hiện và cắt bỏ đôi giày của tôi. Tôi không kiềm chế nổi và dẫn đến xô xát (không đánh nhau) và tôi đã dứt khoát chia tay nhưng bạn gái không đồng ý, không dọn ra riêng. Chúng tôi thuê nhà nguyên căn, tôi làm tại nhà và trả chi phí thuê nhà 9 triệu đồng. Sau chiến tranh lạnh gần một tháng, bạn gái chủ động xin lỗi, tôi bỏ qua và thỉnh thoảng cả hai có xung đột nhỏ.

Đến năm 2025, kinh tế tôi ổn hơn nhờ chuyển đổi công việc. Vẫn là sự kiện cũ, tôi tặng quà dịp 14/2, 8/3; quà sinh nhật tôi hẹn có tiền sẽ mua vàng để dành sau này cưới và tôi mua cho mình đôi giày (tôi chỉ mê giày, không ăn chơi nhậu nhẹt bê tha). Cả hai lại tiếp tục cãi nhau về vấn đề "Tại sao anh chưa đủ quà cho em mà lại đi mua đôi giày đó" và bạn gái lại xin lỗi. Thật sự đến giai đoạn này, cảm xúc trong tôi chai sạn rồi.
>> Bạn gái kiểm soát tôi từng giờ từng phút
Kết hôn thì chưa vì bạn gái muốn phải cầu hôn trước rồi mới đồng ý kết hôn. Tôi nghĩ vấn đề này nên là tự nguyện chứ không phải là bắt buộc. Tôi có để dành tiền ống heo để chụp hình cưới và mua nhẫn (tiền hoàn toàn là tôi bỏ hàng ngày, bạn gái không bỏ vào). Bạn gái là banker, đi làm cả ngày nên tôi hiểu và thông cảm, không ép phải về nấu cơm, nếu có, tôi cũng phụ nhưng rất hiếm nấu tại nhà, phần lớn phải ăn ngoài. Nhưng ăn ngoài, tôi vẫn phải lo chi phí đó, bạn gái rất ít khi chi trả. Tôi không biết có phải mình quá tính toán trong vấn đề này không?
Nói sơ về chi phí, nhà cửa 9 triệu tôi lo; bạn gái lo điện nước, internet; siêu thị và các chi phí khác, tôi luôn lấy phần chi nhiều hơn, thường là 6-4 hoặc 7-3. Đỉnh điểm cũng đến. Bạn gái thuộc típ người "không được đụng đến ngày chủ nhật và khi đói vì có thể mất kiểm soát". Chủ nhật rồi, tôi có việc ở xa, về chưa kịp (đi xem hàng hóa), còn bạn gái ở quê lên. Bạn không thấy tôi liền nhắn hỏi, tôi báo là chuẩn bị về. Trước đó một ngày, tôi đã nhắn hôm nay sẽ đi công việc, tầm khi bạn lên là tôi có mặt ở nhà.
Bạn gái bắt tôi dùng chung icloud. Khi tôi đang xem hàng hóa, bạn cứ bật "tìm iphone" tôi rồi nhắn tin hỏi "Sao giờ chưa về? Giờ này còn trên đó thì biết khi nào mới về". Vậy là tôi nhanh chóng chạy về. Một phần tôi phanh không kịp, một phần tâm lý muốn về nhanh nên đã té xe trên đường (còn khá xa nhà), may mắn không nguy hiểm tính mạng.
Về đến nhà, tôi chất vấn lý do gì hối thúc tôi về. Bạn gái cho rằng té xe là do tôi, bạn hối thúc là chuyện của bạn, còn tôi chạy là việc của tôi. Tôi đồng ý luôn và chỉ hỏi bạn có hiểu tôi đang đi công việc, làm việc để lo cho kết hôn và tương lai không. Tại sao không phải là "anh xem hàng xong về cẩn thận" mà lại đi hối thúc, tìm iphone người khác như vậy. Bạn chỉ trả lời ngắn gọn "hiểu những việc anh đang làm nhưng muốn hối thúc về sớm vậy đó, vì nay chủ nhật phải chở đi chơi". Tôi không còn giữ được bình tĩnh, lao vào va chạm vai, đẩy bạn gái.
Thật sự tôi đã sai, không giữ được bình tĩnh. Quen nhau chín năm, nhiều lần tôi muốn chia tay và đến lần này tôi không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa. Gia đình tôi cũng không thích bạn gái. Nếu mọi người có thể, hãy đọc lại bài viết đầu của tôi năm 2023 và hãy cho tôi xin lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Thế Khương