Từ bên ngoài, người ta nghĩ anh đủ đầy: công việc nhà nước ổn định, một gia đình nhỏ, tương lai vững chắc. Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mình nghĩ.
Anh từng là công chức, làm gần 15 năm trong một đơn vị nhà nước. Công việc ổn định, thu nhập vừa phải nhưng đủ sống, đủ an toàn để nhiều người mơ ước. Thế nhưng, trong anh luôn có một ngọn lửa âm ỉ: khát khao được tự làm chủ, được thử thách và sống theo cách riêng.
Vì đam mê kinh doanh, anh quyết định xin nghỉ. Dù gia đình lo lắng, bạn bè khuyên can, anh vẫn kiên quyết bước đi, không phải vì chán công việc cũ mà vì muốn sống trọn với đam mê. Anh bắt đầu công việc kinh doanh mình ưa thích, tự tay làm mọi việc và những ngày đầu khá thuận lợi. Nhưng rồi Covid-19 đến, như một cơn bão quét sạch mọi cố gắng: hàng hóa ứ đọng, khách không còn, chi phí đè nặng. Anh cố gắng cầm cự, rồi đành buông tay, gần như trắng tay.
Lần đầu tiên trong đời, anh rơi vào khủng hoảng thực sự: không tiền, không định hướng, không biết ngày mai ra sao. Không chỉ kinh doanh thất bại, tổ ấm anh từng xây dựng cũng không thể vượt qua sóng gió. Hôn nhân đổ vỡ, áp lực tài chính, khoảng cách không thể hàn gắn khiến hai người dần xa nhau. Không còn bữa cơm ấm áp, không còn những câu chuyện nhỏ mỗi tối, họ chọn buông tay, không ồn ào nhưng đầy hụt hẫng.
Anh không trách ai. Anh hiểu, có những điều dù cố gắng đến mấy cũng không thể giữ lại. Hiện tại, anh sống một mình, làm công việc tự do, xoay xở vừa đủ để sống. Anh sống chậm lại, biết tận hưởng những điều nhỏ bé: ly cà phê sáng, cuốn sách cũ, chiều dạo phố một mình. Có người bảo: "Anh cô đơn quá". Đúng. Nhưng anh tin, ở cạnh một người mà không thể chia sẻ còn cô đơn hơn nhiều.
Giờ đây, anh không tìm kiếm một cuộc tình bốc đồng hay ngắn ngủi. Anh cần một người phụ nữ nhân hậu, không để lấp đầy khoảng trống, mà để cùng xây dựng một mái ấm thật sự. Một người hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả, mà là sự đồng hành.
Anh không cần ai hoàn hảo. Anh cũng không phải người hoàn hảo. Anh từng thất bại, từng sai lầm, nhưng chính những điều đó giúp anh biết trân trọng một cái nắm tay, một bữa cơm ấm, một lời hỏi han chân thành.
Anh tin hạnh phúc không nằm ở vật chất hay ồn ào, mà ở sự bình yên: có người chờ anh về sau một ngày mỏi mệt, có người sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét. Nếu có thể, anh muốn cùng người ấy đi qua phần đời còn lại - không cần giàu sang, chỉ cần đủ yêu thương.
Anh hy vọng người phụ nữ anh tìm từng trưởng thành từ tổn thương, biết trân trọng điều giản dị và chân thành. Anh không hứa sẽ mang đến cho em một cuộc sống đủ đầy, nhưng hứa sẽ không dối trá, không buông tay dễ dàng và luôn trân trọng những gì cả hai cùng xây đắp.
Có thể em đang đọc những dòng này. Có thể em cũng từng tổn thương. Nhưng nếu em còn tin vào một tình yêu chân thật, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một lời chào, một cuộc trò chuyện giản dị.
Chúng ta không chọn được quá khứ nhưng có thể cùng nhau viết lại tương lai. Anh không tìm kiếm một phép màu, chỉ mong một người sẵn sàng sống thật, không hơn thua, không vội vã.
Nếu em là người phụ nữ đủ bao dung, dịu dàng và tin tưởng, hãy cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng và bền bỉ. Không cần điều gì lớn lao, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, chúng ta biết mình đang vì nhau mà sống tốt hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tú Nguyễn
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam