Tên sách: Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương
Tác giả: An Nhiên
Nhà xuất bản Văn học
Trong lời tựa của tập sách, tác giả An Nhiên viết: "Khi yêu, chúng ta có cách của riêng mình. Nên khi tan vỡ, mỗi chúng ta cũng chọn cách đối diện với nỗi đau khác nhau". Giống như bút danh của chủ nhân, những nhân vật trong truyện thường chọn thái độ an nhiên đối diện với đớn đau, mất mát.
20 truyện ngắn trong tập sách tạm chia thành hai phần, phần Dành tặng yêu thương là những câu chuyện tình yêu, những mối tình, cảm xúc yêu đương; còn phần Dành tặng Thiên đường là tình cảm gắn bó với gia đình.
Sách Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương.
Nhân vật trong truyện của An Nhiên thường mang trong mình những cảm xúc yêu thương sâu sắc và luôn đề cao chữ "duyên", tin vào số phận. Niềm tin này thể hiện rõ trong Nếu là nhân duyên. Truyện kể về cô gái dạy tiếng Việt cho một chàng trai người Nhật hơn mình sáu tuổi. Cô, trò dần nảy sinh tình cảm, nhưng chỉ có chàng trai bày tỏ một cách nồng nhiệt, còn cô gái tìm mọi cách từ chối bởi đã có bạn trai. Hai người không gặp lại nhau, kể cả khi cô chia tay bạn trai. Thế nhưng, chính dòng thư của chàng trai người Nhật: "Tôi luôn tin em và tôi có một mối duyên. Vì thế, nếu gặp lại, mong em hãy chấp nhận tôi... Khi đó, chỉ xin em, đừng trốn chạy khỏi nhân duyên đời mình" khiến bạn đọc luôn tin rằng, thế nào rồi họ cũng tìm tới nhau như một định mệnh.
Hay như trong truyện Góc ảnh của anh, nhân vật "em" nhìn thấy bạn trai hôn cô người mẫu xinh đẹp nên đã bỏ đi, cuối cùng lại quay về với yêu thương của mình. Cũng do duyên số, nhân vật "anh" mặc cho việc bị hiểu lầm vô lý, vẫn luôn tin "góc ảnh của đời anh, chính là em".
Sự an nhiên đón nhận mọi chuyện cũng được thể hiện rõ trong Chúng tôi không phải là tình nhân. Khôi và Nguyên làm cùng tòa nhà. Cả hai thân nhau như chị em, như chiến hữu, như đồng nghiệp, như những kẻ bơ vơ thỉnh thoảng cần nhau. Rồi dần dần, Nguyên nảy sinh tình cảm với Khôi. Một ngày kia, Khôi hẹn Nguyên ra quán café để nói chuyện “đặc biệt”. Trong khi Nguyên phấp phỏng hy vọng mong chờ lời yêu, thì Khôi lại dẫn tới Mạnh - anh chàng người yêu đồng tính - để giới thiệu. Nguyên chúc phúc cho Khôi, cho Mạnh như những người bạn thân vẫn cư xử với nhau. Cách cô gái Nguyên đón nhận sự thật, đón nhận việc “chúng tôi không phải là tình nhân, nhưng yêu thương này là quá thật thà” mang lại cảm xúc dịu dàng tới độc giả.
Không chỉ kể các câu chuyện về duyên số, truyện của An Nhiên thường có những nhân vật gợi sự an lành như Thi An, hay các từ an yên, tịnh yên… xuất hiện nhiều lần.
Phần Dành tặng Thiên đường viết về những cảm giác bình yên gắn với gia đình. Các câu chuyện không hẳn đều nói về một mái ấm hạnh phúc, thậm chí có cả đổ vỡ, chia ly của cha mẹ, song vẫn toát lên sự ấm áp của tình thân. Đọc bốn truyện Bức tranh cuối cùng, Ô cửa màu hồng, Ốp la cho bình minh, Cũng chỉ nghĩ được cho một người, bỗng nhận ra những điều quý giá của gia đình. An Nhiên viết về gia đình như là một nơi luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm, nơi mòn mỏi trông chờ khi đi xa hay về muộn, nơi kiên nhẫn tìm kiếm khi ai đó lạc lối, nơi bình yên khi cần giấc ngủ ngon… Nữ tác giả dựng lên một thiên đường không nằm trên những đám mây xa xôi, mà rất gần và luôn bên cạnh mọi người, đó chính là gia đình.
Là cây bút chắc tay, văn phong An Nhiên mạch lạc, ngôn ngữ trau chuốt. Các truyện ngắn thường được viết như những tản văn, không có cao trào, thắt nút, mở nút, mà chỉ tập trung vào những cảm xúc, biến chuyển tình cảm của nhân vật.
Nói về mình, An Nhiên viết ngắn gọn hai câu: "Tôi là người bình thường. Chỉ là thích viết những điều ủi an…”, điều đó khiến độc giả khó hình dung về nữ tác giả.
Tuyển tập Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương là cuốn sách đầu tay của An Nhiên. Tuy vậy cô là cây bút quen thuộc của độc giả báo Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò.
Hiền Đỗ