
Chủ nhật 25/1/2026, hàng triệu khán giả toàn cầu nín thở dõi theo Alex Honnold qua màn hình Netflix. Cuối cùng, khi anh đứng vững trên đỉnh chóp của Taipei 101 – tòa nhà cao nhất Đài Loan, tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả những người am hiểu về leo núi khi ngồi trước màn hình cũng cảm thấy bất an trong nhiều khoảnh khắc.
Tay leo núi tự do người Mỹ mất đúng 1 giờ 31 phút 34 giây để chinh phục khối công trình khổng lồ bằng thép, thủy tinh và bê tông cao 508 m. Một tốc độ kinh hoàng, nhưng chiếc đồng hồ bấm giờ ở đây chỉ là chi tiết phụ. Nếu Honnold không dừng lại chào đám đông đang hò hét dưới chân tòa nhà, hay ra dấu với các tay máy và những người đang dán mắt vào cửa kính từ bên trong, anh thậm chí có thể còn nhanh hơn nữa. Nhưng nếu vậy, thì lại quá nhanh đối với một chương trình nền tảng giải trí trực tuyến.
Honnold vốn được biết đến với biệt danh Alex "no big deal" (chuyện nhỏ ấy mà) như một thái độ bình thường hóa những điều phi thường. Thế nhưng, nhìn vào những thước phim, có thể thấy chuyến leo Taipei 101 không hề là một cuộc dạo chơi: nó mệt mỏi và cực nặng về kỹ thuật.
Bề mặt tòa nhà hoàn toàn không có độ bám, buộc Honnold phải liên tục dùng ngón tay bấu chặt vào các gờ nhô ra của cấu trúc. Anh chọn leo theo các cạnh của tòa tháp để vượt qua các chướng ngại vật. Sau khi suôn sẻ đi hết một phần ba quãng đường đầu tiên, Honnold đối mặt với hàng chục chi tiết trang trí trong hình tượng con rồng Trung Hoa của tòa tháp. Honnold chọn cách chinh phục chúng theo cách thuần túy nhất: thay vì né sang bên sườn, anh leo trực tiếp lên chúng, lặp lại những động tác chuẩn xác nhưng khiến người xem đứng ngồi không yên.
Chỉ một vài chi tiết nhỏ cũng đủ khiến người xem toát mồ hôi. Honnold liên tục lau tay vào quần hoặc áo, một dấu hiệu cho thấy các điểm bám đang bị ẩm hoặc ướt. Sau đó, anh lại thay phiên nhúng tay vào túi bột phấn magie để tiếp tục chuỗi vận động. Độ bám kém của kim loại khiến chân anh đôi khi bị trượt nhẹ, gây thêm áp lực lên đôi tay.
Nhưng những khoảnh khắc ngoạn mục nhất nằm ở phần đỉnh tòa nhà. Tại các đoạn vòm nhô ra, Honnold vượt qua bằng cách đưa chân vào khoảng không, thực hiện các động tác kéo người, thậm chí là kỹ thuật kneebar (khóa đầu gối vào hốc tường để thả lỏng hai tay, nghỉ ngơi trong tư thế lộn ngược đầu trong giây lát). Emily Harrington, một trong bốn bình luận viên và là người duy nhất đưa ra được những phân tích chuyên môn giá trị nhờ tư cách là một nhà leo núi, thốt lên: "Anh ấy đang đùa giỡn với khán giả".
So với Burj Khalifa cao 828 m tại Dubai, Taipei 101 có vẻ thấp bé hơn, nhưng đối với những khán giả chưa quen với bộ môn này, đây chẳng khác nào một "màn tự sát trực tiếp". Ngược lại, trong cộng đồng leo núi, chuyến leo này chỉ là việc Honnold "dạo bước" trên mặt phẳng thẳng đứng.
Ít lâu trước khi đến Đài Loan, Honnold đã hoàn thành chuỗi bốn tuyến leo tại núi Wilson, Arizona, Mỹ mà không cần dây trong suốt 12 giờ liên tục. So với kỳ tích đó, Taipei 101 có vẻ chỉ là "muỗi", dù đây là sự kiện leo nhà chọc trời quan trọng nhất – dù không phải lần đầu – từng được phát sóng trực tiếp. Độ khó kỹ thuật của tòa nhà từng giữ vương miện cao nhất thế giới cho đến 2009 ước tính chỉ ở mức 6b theo hệ phân cấp Pháp – tức khoảng 5.10c hay 5.10d theo tiêu chuẩn Yosemite Decimal System (YDS) của Mỹ, thấp hơn nhiều so với các vách đá tự nhiên như El Capitan (lên tới 7c, xét trên thang đo đá tự nhiên tối đa 9c) mà Honnold từng chinh phục.
Tuy nhiên, khác với đá granite, tòa nhà này hoàn toàn thẳng đứng từ đầu đến cuối, đòi hỏi thể lực bền bỉ và tính chất lặp lại kỹ thuật cực kỳ mệt mỏi. Anh vẫn có thể nghỉ ngơi tại các ban công ngăn cách giữa các khu vực, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu: một điểm bám bị ẩm, một bàn chân trượt đi không giải thích được, hay thậm chí một con chim bay quá gần đều có thể dẫn đến thảm họa.
Trình độ leo núi thể thao của Honnold đạt mức 9a theo hệ Pháp, tương đương 5.14d theo chuẩn YDS, tức đều là cực khó. Trên thế giới, số lượng VĐV có khả năng leo ở độ khó này là không ít, nhưng có lẽ không một ai trong số họ có ý định từ bỏ dây bảo hiểm. Muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.
Adam Ondra, huyền thoại leo núi đá người CH Czech, khẳng định anh sẽ không bao giờ thử sức với free solo (leo tự do không dây và không thiết bị bảo hiểm): "Tôi đã bị ngã bất ngờ quá nhiều lần ngay cả khi tin chắc rằng mình không thể ngã. Chỉ riêng ý nghĩ bỏ đi sợi dây bảo hiểm đã khiến tôi kinh hãi". Ở tuổi 40, Honnold khẳng định mình vẫn đang ở phong độ tốt nhất. "Tôi đã leo núi 29 năm với tần suất 5 ngày/tuần, nên việc thực hiện một số thứ không quá khó khăn đối với tôi", anh giải thích trên Netflix.

Chàng trai thu mình
Honnold sinh ra tại Sacramento, California, Mỹ và bắt đầu leo núi từ năm lên 5 tuổi trên những bức tường nhân tạo. Từng bỏ ngang ngành kỹ thuật để trở thành một nhà leo núi toàn thời gian, anh được bạn bè nhận xét là người giàu tính mỉa mai và có khả năng thích nghi tuyệt vời. Đôi khi, anh thừa nhận: "Tôi từng nghĩ về cuộc đời mình nếu làm một kỹ sư. Tôi có thể mường tượng ra cuộc sống đó, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thích nó".
Những bậc tiền bối làng leo núi ở Công viên Quốc gia Yosemite vẫn nhớ về Honnold tại các buổi họp mặt ở Camp 4: một chàng trai mắt lồi, tai vểnh, luôn im lặng, đứng rìa nhóm người quanh lửa trại. Anh lớn lên với sự ngưỡng mộ dành cho lịch sử leo núi tại Yosemite, khao khát thuộc về cộng đồng ấy nhưng không biết cách kết nối, khó tìm được bạn đồng hành.
Alain Robert, "Người nhện" Pháp với bảng thành tích leo hàng trăm tòa nhà không dây bảo hiểm, từng chia sẻ rằng ông bắt đầu leo núi để chiến thắng nỗi sợ độ cao. Còn với Honnold, đó là sự thuần khiết trong động lực. Anh tôn kính sâu sắc những tượng đài như John Bachar, Peter Croft và Dean Potter. Lý tưởng của anh là vượt qua họ, không rơi vào sự tự mãn hay một cuộc sống an nhàn; động lực sống của anh là trở thành một VĐV vĩ đại, không ngừng tiến bộ.
Bachar, một kẻ độc hành ngạo mạn, từng treo thưởng 10.000 USD cho ai theo chân ông một ngày trên vách đá nhưng không ai làm được. Ông qua đời năm 2009 trong một lần leo núi không bảo hộ gần nhà. Croft nay là người đàn ông gia đình điềm đạm, đã bỏ lại những màn trình diễn đơn độc. Còn Potter, người thích kết hợp leo tự do với những cú nhảy BASE jumping kinh hoàng trong bộ đồ lượn; ông từng mơ tới việc hạ cánh khi nhảy từ vách đá mà không cần dù, nhưng tử nạn năm 2015 tại chính Yosemite, để lại sau lưng ánh hào quang huyền bí và một cuộc chiến sức cùng lực kiệt chống lại nỗi sợ hãi.
So với những thần tượng đó, Honnold lại bình thường đến mức gần như... tẻ nhạt. Tiền bạc cũng chưa bao giờ là mục tiêu của anh. Anh từng sống gần một thập kỷ trong chiếc xe van Ford Econoline trang bị bếp và giường ngủ, hầu như không quảng bá các cuộc leo núi mạo hiểm của bản thân. Dù hoàn toàn đủ khả năng mua một ngôi nhà khi ấy, Honnold vẫn chọn cuộc sống tự do, rạng rỡ và phiêu bạt, ngay cả khi đang là gương mặt đại diện cho các thương hiệu lớn như The North Face, La Sportiva hay đóng quảng cáo cho Dewar’s và Citibank.
Từ khi các hợp đồng cùng tiền bạc đổ về, anh đã thành lập một tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ các cộng đồng ở những khu vực nghèo khó. Anh không phải là một kẻ lập dị thần bí, cũng không phải là nạn nhân của sự tham lam từ các nhà tài trợ. Đơn giản, Honnold cần những thử thách lớn trong đời.
Honnold thuộc thế hệ những nhà leo núi kiệt xuất đầu tiên làm quen với nhựa tổng hợp trong phòng tập trước khi chạm tay vào đá tảng tự nhiên. Giọng nói trầm ấm của anh tương phản mạnh mẽ với nụ cười trẻ thơ. Nhìn vẻ ngoài, chẳng ai đoán được đây là một trong những VĐV leo núi hay nhất hành tinh, người duy nhất có khả năng chinh phục nhiều tuyến đường khó không cần bảo hộ.
Honnold leo núi đơn độc thường xuyên, không dây bảo hiểm, chỉ với một túi bột phấn magie thắt ngang lưng để giữ đôi bàn tay luôn khô ráo. Chính những màn free solo phá vỡ các kỷ lục tốc độ trên các vách đá trong thung lũng yêu dấu Yosemite, cùng Tommy Caldwell trở thành những người đầu tiên thực hiện chuyến vượt dãy Fitz Roy được mệnh danh là "thủ đô leo núi của Argentina", cho đến việc chinh phục những vách đá vôi hay đá hoa cương cao 700m đầy khắc nghiệt... tất cả đã đưa Honnold lên vị trí dẫn đầu, tiếp nối di sản của những huyền thoại. Anh không cần nói, những hành động của anh đã thay cho mọi bài diễn văn.
Kỳ tích El Capitan và tượng vàng Oscar
Ngày 3/6/2017 đánh dấu cột mốc vĩ đại nhất trong sự nghiệp Honnold. Anh dậy sớm, ăn bữa sáng gồm yến mạch, chất xơ, hạt chia và việt quất trong chiếc xe van quen thuộc. Đúng 5 giờ 32 phút sáng, ngay khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, anh siết chặt đôi giày leo núi tại chân vách đá granite El Capitan thuộc thung lũng Yosemite, ngước nhìn đỉnh núi cao hơn 900m, nhúng tay vào túi bột phấn magie để ngăn mồ hôi, rồi bắt đầu hành trình đi vào lịch sử.
Đúng 9 giờ 28 phút sáng, Honnold dồn hết sức lực cho cú rướn người cuối cùng để đặt chân lên mỏm đá trắng. Anh đứng dậy, mỉm cười và chụp một bức ảnh kỷ niệm. Thời khắc đó, Honnold ở tuổi 31 chính thức trở thành người đầu tiên chinh phục thành công vách núi dựng đứng El Capitan mà không cần dây leo hay bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, sau 3 giờ 56 phút
Tuyến leo được Honnold lựa chọn là Freerider nằm ở mặt tây nam của El Capitan, dài khoảng 900m với 30 pitches (đoạn leo), được chấm điểm 5.13a – mức độ khó cao cấp trong thang YDS. Freerider có những đoạn hiểm trở nhất, nơi chỉ một cú trượt chân cũng đủ mất mạng, với khoảng 15 giây để não phát ra những luồng suy ngẫm cuối cùng trước khi chạm đất.
Ở những đoạn hiểm trở nhất, Honnold không bám vào đinh móc, không dùng điểm tựa nhân tạo. Chỉ có kỹ thuật, sức mạnh, khả năng kiểm soát tâm trí tuyệt đối và sự chuẩn bị công phu mới giúp anh hoàn thành kỳ tích vô tiền khoáng hậu này. Thứ vốn dĩ không tưởng đã trở thành hiện thực mà thế giới chưa kịp chuẩn bị tâm thế để đón nhận.
Để đạt được cột mốc tại Yosemite, mục tiêu Honnold theo đuổi suốt 10 năm, anh đã nhiều lần leo tuyến đường đó với dây thừng và đồng đội. Điều kinh khủng nhất là anh từng ngã vài lần ở đoạn mấu chốt và được cứu sống nhờ dây bảo hiểm. Cuối cùng, anh đã tìm ra cách thực hiện các động tác mà không bị ngã, nhưng không ai hiểu làm thế nào não bộ của anh có thể phớt lờ ký ức về những lần thất bại trước đó.
Trước ngày viết nên lịch sử, Honnold từng rút lui một lần ngay khi vừa bắt đầu vì cảm thấy không thoải mái trước sự hiện diện của các camera, dù nhiều người trong đoàn là bạn thân của anh. Anh hủy bỏ đợt leo đó, yêu cầu đội ngũ rút bớt người, và ở lần thử thứ hai, anh thành công.
Những chiếc camera ghi hình lúc đó đều được điều khiển từ xa, bởi chính những người thợ quay phim cũng không đủ can đảm để có mặt tại hiện trường. Thực tế, chỉ có Honnold muốn ở đó, theo cách đó, và đó chính là điều biến anh trở thành một nhà leo núi mà không một tính từ nào có thể lột tả hết.
Trong bài viết của National Geographic, VĐV leo núi Tommy Caldwell đã ví kỳ tích này như "sự kiện con người đặt chân lên Mặt Trăng" trong lĩnh vực leo núi tự nhiên. Bản thân Honnold thú nhận ban đầu cảm thấy không được khỏe lắm, nhưng anh thuộc lòng từng kẽ hở trên vách đá, ghi nhớ chính xác vị trí đặt tay và chân trong suốt hành trình 900m. "Không có gì là mơ hồ cả. Tôi biết chính xác mình phải làm gì trên suốt quãng đường. Những điểm bám đá đối với tôi thân thuộc như những người bạn cũ", Honnold từng tuyên bố.
Chính kỳ tích này là nội dung chính của bộ phim tài liệu Free Solo đoạt giải Oscar năm 2019, tác phẩm khiến ngay cả những người lạnh lùng nhất cũng phải đổ mồ hôi tay khi theo dõi. Đó là chuyến leo núi để đời của một người mà sự tồn tại luôn gắn liền với ranh giới mong manh của cái chết: một bộ môn không chỉ đòi hỏi kỹ năng, mà còn cần sự chuẩn bị kỳ công và can trường đến mức cực đoan.

Giải mã bộ não không biết sợ
Honnold là VĐV được đào tạo bài bản, nhưng những người như thế có hàng ngàn trên thế giới. Điều khiến tất cả phải ngả mũ chính là đức tính được ngưỡng mộ nhất ở một nhà leo núi: sự dũng cảm. Trong trường hợp của anh, đó là cảm giác thờ ơ kỳ lạ trước nỗi sợ bị trượt chân, kiệt sức hay nỗi lo bị hất văng khỏi vách đá vì một điểm bám bị vỡ.
Honnold sở hữu một phong thái đặc biệt chính vì anh từ chối thần thánh hóa những gì bản thân làm. Anh không triết lý về cảm xúc trước mỗi lần leo núi nguy hiểm, cũng chẳng dùng mỹ từ để miêu tả những gì diễn ra trong đầu khi toàn bộ cơ thể chỉ treo lơ lửng trên những đốt ngón tay ở độ cao hàng trăm mét so với mặt đất.
Tại Bắc Mỹ, hình ảnh của Honnold trong mắt công chúng được chia làm hai luồng trái ngược: ngưỡng mộ cuồng nhiệt hoặc ác cảm sâu sắc. Anh hoàn toàn thấu hiểu sự phân cực này, khi nhóm phản đối luôn đặt ra câu hỏi vì sao anh lại chọn cách leo núi nguy hiểm như vậy. "Trước hết, bạn phải chấp nhận rằng nếu có gì sai sót, bạn sẽ chết", VĐV sinh năm 1985 chia sẻ với National Geographic. "Chỉ khi chấp nhận thực tế đó, bạn mới có thể bắt đầu leo free solo".
"Cũng bình thường khi mọi người thấy việc tôi làm là điên rồ, bởi họ thiếu đi ngữ cảnh: họ chưa từng thấy ai leo núi mà không có thiết bị bảo hộ đi kèm, họ không hiểu gốc rễ của hoạt động này, cũng chẳng quen thuộc với văn hóa và lịch sử leo núi", Honnold nói năm 2020.

"Nếu lần đầu bạn đọc hay nghe tin về một người leo núi free solo, thấy điên rồ là lẽ đương nhiên. Nhưng càng đào sâu vào căn cơ, bạn sẽ càng hiểu cách nó ăn khớp với lịch sử leo núi, và từ đó, free solo trở nên dễ hiểu hơn. Trong xã hội nơi tôi sống, mọi người có xu hướng né tránh rủi ro. Việc mạo hiểm không được nhìn nhận tích cực, và họ thường có những định kiến khắt khe đối với những ai dám đặt mạng sống vào tình thế hiểm nghèo", Honnold phân tích.
Không một người leo núi nào muốn chết. Đó là lý do họ chi bộn tiền cho trang bị để tận hưởng những vách đá dưới sự bảo vệ của dây thừng, đai lưng và thiết bị bảo hộ. Ngay cả khi có đủ trang bị, leo vách đá lớn vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Việc rũ bỏ mọi sự an toàn để "tay không bắt giặc", đặt cược mạng sống vào sức mạnh và kỹ thuật cá nhân là điều cực hiếm người dám làm, và càng hiếm hơn trên những cung đường hiểm trở.
Chỉ cần một mỏm đá gãy, một chiếc giày mất độ bám hay một sai sót nhỏ trong việc đọc địa hình, mọi thứ sẽ chấm dứt. Đa số những ai từng thử sức đều rơi vào trạng thái kiệt quệ và ám ảnh sau khi đùa giỡn với tử thần, khiến họ hoặc từ bỏ vĩnh viễn, hoặc giãn cách tối đa những lần free solo đối mặt với vách đá.
Trong một nhóm leo núi truyền thống, các VĐV được kết nối bằng một chuỗi an toàn gồm đai bảo hiểm, dây thừng và các điểm neo trên vách đá – tất cả để ngăn chặn một cú rơi có thể xảy ra. Nỗi sợ rơi là bản năng, và chiến thuật của họ là tránh "cái ôm" nguy hiểm của vực thẳm. Nhiều người không thể tiến xa hơn vì bị giới hạn bởi nỗi sợ này.
Điểm đặc biệt nhất của leo núi chính là khía cạnh tâm lý: đó là cuộc chiến chế ngự nỗi sợ, vượt qua những tiếng chuông cảnh báo của não bộ và gạt đi bản năng sinh tồn. Chưa ai giải mã được vì sao Honnold có thể không khuất phục trước áp lực, có thể tự cô lập bản thân để duy trì sự chính xác tuyệt đối khi dưới chân là những vực thẳm sâu hàng trăm mét.

Thậm chí, y học cũng vào cuộc. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) não bộ của anh và so sánh với một nhà leo núi cùng độ tuổi, các bác sĩ kết luận rằng hạch hạnh nhân (trung tâm kiểm soát cảm xúc và nỗi sợ trong não) của Honnold phản ứng cực kỳ chậm chạp, trong khi của người kia thì hoạt động dữ dội. Nhưng Honnold không quá tin vào những giả thuyết y khoa này.
Với anh, câu trả lời đơn giản hơn nhiều. "Tôi vẫn biết sợ như bất kỳ ai. Hiểm họa làm tôi khiếp sợ. Nhưng như tôi đã nói hàng trăm lần: nếu tôi có thiên bẩm gì, thì đó là khả năng giữ bình tĩnh ở những nơi không có chỗ cho sai lầm. Khi tôi đang leo tốt, tôi không nên cảm thấy sợ. Khi báo chí nói rằng tôi không biết sợ, tôi nghĩ đó là một cách giải thích đơn giản hóa cho những gì họ không hiểu, một nhận xét hời hợt. Bất cứ ai leo núi thường xuyên đều hiểu cảm giác sợ hãi trên vách đá, vì rủi ro và hậu quả là có thật", Honnold khẳng định.
Trong trường hợp của Honnold, anh từng dành nhiều thời gian để tập luyện có hệ thống, làm quen với việc không dùng dây, mà như anh miêu tả là "đối thoại với nỗi sợ để học cách cảm thấy thoải mái với nó".
"Tôi nhớ khi mới bắt đầu leo không dây, lúc đó, mọi thứ với tôi có vẻ cực đoan hơn, căng thẳng hơn và đáng sợ hơn nhiều", Honnold kể. "Tôi nhớ mình đã leo những tuyến dễ mà vẫn nghĩ rằng nếu ngã là sẽ chết, mọi thứ đều rất áp lực. Giờ đây, nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cười vì tôi đã đạt đến trạng thái tĩnh lặng, cho phép mình tận hưởng trải nghiệm một cách trọn vẹn. Cảm xúc vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu, nhưng có một điều đã thay đổi, khi những cảm xúc tích cực giờ đã chế ngự được sự tiêu cực. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục leo không dây, vì nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn là leo có bảo hộ. Sức hút của leo núi chính là sự kết hợp giữa thử thách thể chất và tâm lý. Leo núi giống như giải một bản đồ câu đố, nhưng để làm được, bạn không chỉ cần kỹ năng thể chất mà còn cần tinh thần để kiểm soát cảm xúc và vượt qua nỗi sợ".
"Khi đối mặt với một kỳ tích phi thường, người ta có xu hướng chọn cách hiểu tắt, tin rằng đó là món quà trời phú thay vì nhìn nhận khối lượng công việc khổng lồ ẩn sau đó, những thứ vốn không thể thấy bằng mắt thường", Honnold nhấn mạnh nỗ lực hơn sự phi phàm khó lý giải. "Để đạt đến vị thế hiện tại, tôi đã phải đặt ra một tiêu chuẩn trách nhiệm cá nhân cực cao. Đó cũng chính là trách nhiệm mà bất kỳ nhà leo núi nào khác cũng có thể gánh vác để chạm tới đỉnh cao tương tự. Suy cho cùng, việc tự nhủ rằng mình không có năng khiếu vẫn dễ dàng hơn là thừa nhận rằng bản thân quá lười biếng để dấn thân vào làm việc cực nhọc".

Sự thiếu hụt thông tin và những phán xét thiếu căn cứ về Honnold có thể được lý giải qua cách anh chinh phục vách đá El Capitan. "Tôi rất tự tin vì đã nghiên cứu lộ trình đó cực kỳ kỹ lưỡng", anh từng giải thích. "Một trong những điểm mà bộ phim tài liệu Free Solo đã lột tả thành công chính là tầm quan trọng của việc chuẩn bị và rèn luyện, đó mới là chìa khóa dẫn tới thành công. Chính tôi cũng từng trò chuyện với bậc thầy huấn luyện leo núi Scott Johnson để học thêm về bài tập aerobic và đọc rất nhiều về chế độ tập luyện của David Goettler".
Một số nhà leo núi thường chỉ trích gay gắt những người chọn lối đi riêng thay vì leo theo nhóm: họ cho rằng từ bỏ dây bảo hiểm là một sự lệch lạc, một hành động ích kỷ có thể hủy hoại cuộc sống của những người thân yêu. Hansjorg Auer, VĐV người Áo từng khiến cả cộng đồng sửng sốt với màn leo núi không bảo hộ dài 850m tại Dolomites, Italy thú nhận rằng chỉ khi cha mẹ chấp nhận con người thật của mình, anh mới cảm thấy tự do và thanh thản.
Honnold dường như không cần sự chấp nhận đó, có lẽ vì ít ai tranh cãi với anh. "Ở Mỹ, tôi không nói là họ khuyến khích leo không bảo hộ, nhưng ít ra vẫn có một bộ phận tôn trọng nó, có lẽ nhiều hơn ở châu Âu", anh cho biết. "Có thể vì ở đây có đạo đức nghề nghiệp rất mạnh mẽ dựa trên leo núi truyền thống. Nhưng nhìn chung, mọi người vẫn khuyên không nên leo free solo vì nó không an toàn. Điều đó không làm tôi khó chịu, tôi chỉ đơn giản là thích làm việc đó một mình".
Thần tượng quá cố Potter leo núi không bảo hộ dù rất sợ. Ông xem nó như một bài tập để vượt qua sự kinh hoàng nhằm tìm kiếm cảm giác phấn khích. Còn Honnold không chiến đấu với bất cứ điều gì, anh không tìm kiếm sự thăng hoa bột phát. Anh làm không phải vì là "con nghiện adrenaline", mà vì anh biết mình sẽ không ngã.
"Tôi leo không bảo hộ vì tôi thích thế, thật khó giải thích tại sao", Honnold từng bộc bạch. "Tôi thích sự tự do trong chuyển động, sự giản đơn. Một phần trong tôi nghĩ rằng đó là phong cách thuần khiết nhất. Tôi cũng thích thử thách. Thực tế, việc quyết định leo một vách đá đơn độc còn khó hơn cả việc thực hiện nó. Leo không dây thực ra dễ hơn leo có dây, vì bạn không phải mang gánh nặng của đai bảo hiểm, thiết bị tự bảo vệ và dây thừng. Về mặt thể chất, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng phần khó khăn nhất là chuẩn bị tâm lý và có đủ động lực để rời khỏi mặt đất".
Dẫu vậy, nếu phải lựa chọn một phương án duy nhất cho phần đời còn lại, Honnold chọn leo có dây, vì thích việc đẩy bản thân đến giới hạn và được phép rơi, được phép thất bại mà không gặp nguy hiểm. "Leo không dây chỉ là một 'món đặc sản' trong thực đơn thôi", anh từng tiết lộ. "Tôi muốn nó hiện diện trong cuộc đời mình nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Điều rõ ràng là tôi đam mê việc leo trèo, và càng leo được nhiều mét càng tốt".

Những năm gần đây, Honnold bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực leo núi chuyên nghiệp (alpinism) bên cạnh leo núi đá truyền thống. Nhiều người cho rằng anh muốn thay đổi phong cách, nhưng anh khẳng định: "Tôi thích thực hiện vài chuyến đi đến những ngọn núi lớn chỉ để nhắc nhở bản thân rằng mình yêu leo núi thể thao đến nhường nào. Leo núi chuyên nghiệp truyền cảm hứng cho tôi, nhưng trên hết, nó giúp tôi trân trọng những gì mình có hiện tại. Tôi nghĩ mình không đủ yêu những ngọn núi cao để trở thành một VĐV leo núi chuyên nghiệp thực thụ. Tôi thích cảm giác thuần túy khi leo núi đá hơn".
Giờ đây, khi có vợ con, một giải Oscar và một căn nhà cố định với phòng tập leo núi trong mơ dưới tầng hầm, Honnold vẫn trung thành với bản ngã cũ. Leo núi là trục quay của đời anh. Những người yêu mến Honnold vẫn luôn tự hỏi khi nào anh sẽ dừng việc leo không dây. "Khả năng đó luôn tồn tại", anh nói. "Tôi sẽ dừng lại khi cảm thấy đam mê đã tắt, khi không còn cảm nhận được sự phấn khích từ thử thách, hoặc nếu nỗi sợ hãi ngăn bước tôi trước vách đá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ép buộc phải leo free solo. Nếu không còn thấy hạnh phúc, tôi sẽ dừng lại".
Honnold thừa nhận nỗi sợ luôn tồn tại trong tâm trí anh trong những chuyến free solo, nhưng còn một điều khác khiến anh run sợ hơn nhiều: "Phụ nữ. Đáng tiếc là họ làm tôi sợ hơn nhiều so với việc leo núi".
Hoàng Thông tổng hợp