Alcaraz đã giành được 5 danh hiệu Grand Slam và vẫn đang nỗ lực trở thành tay vợt nam hay nhất thế hệ mình. Trái ngược với sự kỷ luật khắc khổ của Novak Djokovic hay sự tập trung sắc bén của Rafael Nadal, ở chàng trai sinh ra tại Murcia, Tây Ban Nha, niềm vui chiếm lĩnh mọi thứ. Anh thường nở cười rạng rỡ khi thư giãn, cũng như cả trong những trận đấu căng thẳng hay khi đang thua. Điều này, cùng những cú đánh ngoạn mục, giúp Alcaraz trở thành thần tượng mới.
Được kỳ vọng trở thành vĩ đại từ nhỏ, Alcaraz bùng nổ vào năm 2022, vô địch Mỹ Mở rộng và trở thành tay vợt số một thế giới khi 19 tuổi. Kể từ đó, anh giành thêm 4 Grand Slam: hai Roland Garros và hai Wimbledon, hiện xếp hạng nhì thế giới, sau người bạn và cũng là đối thủ, tay vợt Italy Jannik Sinner.

Alcaraz trả bóng trong trận chung kết Wimbledon 2025 với Sinner trên sân Trung tâm All England Club, London, Anh ngày 13/7. Ảnh: AP
Hiện tại, anh và Sinner luân phiên giành các danh hiệu lớn - Alcaraz vô địch Roland Garros năm nay, còn Sinner lên ngôi tại Wimbledon. Nhưng theo HLV Juan Carlos Ferrero, mục tiêu của ê-kíp là biến Alcaraz thành "tay vợt vĩ đại nhất mọi thời".
"Nếu Carlos chơi ở phong độ đỉnh cao, không ai trên thế giới có thể đánh bại cậu ấy", John McEnroe từng nói. Andre Agassi thì nhận xét: "Cậu ấy như một chiếc đĩa bay so với các chiến đấu cơ F-15... Tốc độ của cậu ấy không hề suy giảm".
Alcaraz đã kiếm được 47,4 triệu USD tiền thưởng thi đấu và ít nhất tương đương từ các hợp đồng bên ngoài sân. Thỏa thuận hợp tác với Nike, Louis Vuitton, Rolex và nhiều thương hiệu khác tạo cơ hội cho anh tiếp cận lượng khán giả rộng lớn hơn nhiều so với giới hâm mộ quần vợt truyền thống.
Pharrell Williams, Giám đốc Sáng tạo thời trang nam của Louis Vuitton, chia sẻ: "Carlos đại diện cho thế hệ kế tiếp, không chỉ trong thể thao mà còn trong tinh thần. Năng lượng, kỷ luật và niềm vui của cậu ấy nhắc nhở tất cả chúng ta về ý nghĩa của việc làm điều mình yêu ở đẳng cấp cao nhất. Carlos là tương lai và cậu ấy đã ở đây rồi". Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Louis Vuitton, Pietro Beccari, bổ sung rằng "sự lạc quan và quyết tâm của Alcaraz gây được tiếng vang sâu sắc".
"Tôi thực sự rất thích chơi quần vợt. Đó là đam mê, là lựa chọn, là điều tôi yêu", Alcaraz chia sẻ. Với chiều cao 1,83 mét, anh không quá cao lớn so với các tay vợt khác, nhưng vẫn sở hữu vóc dáng, cơ bắp ấn tượng, toát lên vẻ thư thái và không hề kiêu kỳ. "Sau cùng, tennis cũng như mọi thứ khác. Nếu bạn chơi mỗi ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi, ngắt kết nối, sự hào hứng sẽ dần phai nhạt. Vì thế, tôi luôn cố tìm những khoảnh khắc vui vẻ, để muốn được sống", anh giải thích.
Các tay vợt, theo một cách nào đó, bị "trừng phạt" vì thành công. Càng vào sâu các giải đấu, họ càng có ít thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi áp lực bủa vây hoặc đứng bên bờ thất bại trong một trận đấu. Nhưng Alcaraz không hề nao núng hoặc phơi bày sự yếu mềm của bản thân. "Đó cũng là hình ảnh tôi muốn thể hiện", anh mỉm cười. "Tôi không hề nghi ngờ việc mình có thể trở lại ngay trong một trận đấu, nhưng rõ ràng bạn phải luôn cho thấy sự tự tin. Một khi bạn để lộ điểm yếu cho đối thủ, thế là xong, bạn đã thua".
Ngay sau chiến thắng tại Roland Garros năm nay, thay vì trở lại sân tập ngay lập tức, Alcaraz tự thưởng bản thân vài ngày nghỉ ở Ibiza, và tận hưởng một đêm tiệc tùng. Giữa thời đại quần vợt khắc kỷ ngày nay, điều này chẳng khác nào một cuộc "chơi bời" kiểu George Best trong bóng đá. Djokovic từng ăn mừng vô địch Grand Slam bằng một miếng sô-cô-la, còn Sinner, như chia sẻ năm ngoái, luôn tự thưởng một chiếc hamburger sau các giải lớn. Nhưng sự tự kiềm chế cực đoan không nằm trong "từ điển" của Alcaraz.

Alcaraz tiệc tùng bên bạn bè tại Ibiza, Tây Ban Nha sau khi vô địch Roland Garros. Ảnh: El Desmarque
"Tôi sẽ ăn hamburger trước, trong hoặc sau giải đấu", anh nói. "Và tôi luôn cho phép mình ăn tráng miệng, chút sô-cô-la, điều đó không thành vấn đề với tôi. Tôi ăn mừng thế nào ư? Có lẽ khi về nhà. Đồ ăn mẹ nấu luôn là tuyệt nhất. Và tôi uống Champagne với Coca-Cola, thứ tôi không dùng trong các giải đấu... Nhưng không quá đà, tất nhiên".
Albert Molina, quản lý của Alcaraz, người trong loạt phim tài liệu "Carlos Alcaraz: My Way" trên Netflix ra mắt đầu năm nay, là một nhân vật mang đầy yêu thương nhưng cũng cứng rắn. Người quản lý này luôn đảm bảo tay vợt 22 tuổi không phải lúc nào cũng được toại nguyện.
Alcaraz đến từ El Palmar, một ngôi làng nhỏ ở phía đông nam Tây Ban Nha với dân số khoảng 25.000 người. Trang Wikipedia của ngôi làng giờ đây chỉ liệt kê một cái tên trong danh sách "những người nổi bật": chính anh. Cha của Alcaraz từng là một tay vợt hạng thấp, sau đó trở thành HLV và quản lý CLB, còn mẹ anh làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Ikea gần đó. Tài năng của Carlos "con" sớm được bộc lộ. Chính Molina phát hiện anh khi mới 11 tuổi, và IMG, công ty quản lý thể thao và giải trí hàng đầu, đã ký hợp đồng với anh ở tuổi 12.
Đã có nhiều so sánh phong cách đánh đa dạng của Alcaraz với huyền thoại Roger Federer. Và tay vợt Tây Ban Nha cũng thừa nhận rằng Federer là đối thủ anh khao khát so tài nhất. Nhưng họ đã bỏ lỡ nhau, khi Wimbledon 2021 là Grand Slam cuối cùng của Federer và cũng là lần đầu của Alcaraz. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc nhiều người khác so sánh anh với người đồng hương lừng lẫy Nadal. Cả hai có sự gắn kết rõ ràng, từng cùng nhau đánh đôi tại Olympic năm ngoái, nhưng phong cách chơi và tính cách của họ hoàn toàn khác biệt. Alcaraz từng thẳng thừng phản đối việc bị gọi là "người kế thừa của Nadal": "Tôi không muốn mọi người xem tôi là truyền nhân của Rafa", anh nói.
Federer và Nadal đã giải nghệ, còn Djokovic thì ở giai đoạn cuối sự nghiệp, làng quần vợt thế giới đang khao khát tìm kiếm những người kế vị. Nhưng như Alcaraz chia sẻ trong loạt phim tài liệu của Netflix: "Những người đó đến từ ngoài hành tinh", khi được kỳ vọng nối bước bộ ba huyền thoại đã giành tổng cộng 67 danh hiệu Grand Slam.

Djokovic (phải) chúc mừng Alcaraz sau trận chung kết Wimbledon, trên sân Trung tâm hôm 14/7/2024. Ảnh: Reuters
"Quần vợt luôn có những cuộc cạnh tranh đỉnh cao và những tay vợt xuất sắc", anh nói. "Việc mọi người nhìn nhận trận đấu của chúng tôi với sự hào hứng như vậy là một đặc ân, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm được như những gì họ đã làm. Nếu không kiên định với lý tưởng và mục tiêu của mình, áp lực đó có thể nuốt chửng bạn. Chúng tôi cố gắng không nghĩ về áp lực, càng không nghĩ đến việc phải lặp lại những gì họ đã đạt được".
Thời kỳ của những tay vợt "thích gây gổ" như Connors, McEnroe hay Nastase, những người thường xuyên va chạm và khích bác nhau để làm mãn nhãn khán giả, đã qua. Trái lại, Alcaraz giữ mối quan hệ thân thiện với Sinner, người được dự đoán sẽ là đối thủ chính của anh trong thập kỷ tới.
"Những lời lẽ công kích luôn thu hút sự chú ý. Mọi người luôn thích ý tưởng chúng tôi có mâu thuẫn", anh thừa nhận. "Đó là thứ bán được vé. Nhưng dù quần vợt là môn thể thao cá nhân, chúng tôi gặp nhau hàng tuần, ngày qua ngày. Jannik và tôi, những người từng có những trận đấu đỉnh cao trên sân, cũng thường xuyên trò chuyện và tập luyện cùng nhau ngoài sân. Chúng tôi cùng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi muốn thắng và vượt qua nhau, nhưng ngoài sân, việc cư xử tử tế và hòa hợp là một chuyện khác. Với tôi, đó là một trong những giá trị cốt lõi của thể thao".
Tuy nhiên, trong thế giới mạng xã hội, sự lịch thiệp như vậy hiếm có. Gần đây, Andy Murray đã lên tiếng về những nguy cơ từ mạng xã hội, và các tay vợt như Katie Boulter cũng chia sẻ về việc bị ngược đãi trực tuyến.
Alcaraz hiện có 7,4 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,1 triệu trên TikTok. Anh thừa nhận đó không phải là môi trường tốt, thậm chí còn là độc hại, nhưng cần thiết cho công việc. "Tôi dùng mạng xã hội nhiều, vì nó là công cụ quan trọng cho công việc, nhưng ở khía cạnh cá nhân, đó là một thế giới rất xấu xí. Chẳng có gì trên đó là thật. Mọi người thể hiện một cuộc sống không phải của họ, một gương mặt không phải của họ. Và ngoài ra, có rất nhiều người có thể làm tổn thương bạn chỉ bằng một bình luận đơn giản. Tôi nghĩ không có vũ khí nào tệ hơn lời nói".

Alcarz đề cao giá trị gia đình, xem bố mẹ, anh trai là những người giúp anh lấy lại cân bằng bên ngoài sự nghiệp quần vợt. Ảnh: AFP
Thay vào đó, Alcaraz tìm kiếm sự an ủi trong thế giới quen thuộc nhất: trở về với gia đình và những người bạn lâu năm ở Murcia, cùng Alvaro - người anh trai thường đồng hành với anh trong các chuyến đi. "Đó là những người bạn thật sự, vì họ đã ở bên tôi khi tôi chưa là ai và quần vợt chỉ là một sở thích. Khi ở bên họ, tôi cảm thấy mình như người bình thường, không phải là một tay vợt hay một người nổi tiếng. Tôi như trở lại tuổi thơ và điều đó mới thật tuyệt vời... Trở về nhà là cách tôi nạp lại năng lượng", Alcaraz cho hay.
Anh tiết lộ đang sống trong một căn phòng nhỏ ở ngôi nhà cũ cùng cha mẹ. "Vì đi thi đấu nhiều, tôi ít có thời gian bên cha mẹ, nên khi về nhà, tôi muốn tranh thủ tận hưởng tối đa", tay vợt này giải thích.
Ngôi nhà ấy cũng là nơi lưu giữ bộ sưu tập các danh hiệu ngày càng nhiều của Alcaraz. "Có cúp trong phòng ngủ và cả phòng khách. Chúng tôi đang tìm thêm chỗ để đặt chúng", anh bật mí. Với tốc độ giành chiến thắng của anh, chắc hẳn không gian đang dần chật chội. Chẳng hạn chiếc cup Queen’s Club, to đến mức anh phải bật cười: "Tôi sẽ không mang cái đó về nhà".
Một vấn đề khác là những đôi giày. "Tôi là một tín đồ của giày thể thao", anh thú nhận. "Tôi mê chúng. Và nhà tôi không còn chỗ chứa nữa. Mẹ tôi mắng tôi vì cứ mỗi giải đấu lại mang về thêm giày, bà bảo: 'Đừng mang thêm nữa, không còn chỗ để đâu!'".
Sau thất bại tại Wimbledon, Alcaraz vẫn giữ tinh thần lạc quan đặc trưng: "Tôi rất thích được thi đấu tại Wimbledon một lần nữa. Đó là một nơi đặc biệt. Tôi mong chờ trở lại năm tới, nhưng trước tiên là nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho US Open sắp diễn ra". Tâm trạng này được lặp lại trong buổi họp báo ngay sau trận chung kết tại London, nơi anh nói: "Cuộc phân tài cao thấp với Jannik ngày càng hấp dẫn, và tôi rất biết ơn vì điều đó, bởi nó thúc đẩy tôi phải nỗ lực 100% trong mỗi buổi tập, mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Vì để đánh bại Jannik, tôi phải duy trì một trình độ thật cao".
Vào tháng 1/2026, Alcaraz sẽ hướng đến việc hoàn thành "Career Slam" với mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ tư còn thiếu: Australia Mở rộng. Nếu thành công, anh sẽ trở thành tay vợt nam trẻ nhất đạt được cột mốc này, và xua tan nốt những nghi ngờ còn lại về khả năng của anh.

Alcaraz (phải) và Sinner sau chung kết Wimbledon 2025. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, trước mắt, Alcaraz muốn có thời gian để nghỉ ngơi. Một trong những mối bận tâm thường trực của Alcaraz là thời gian nghỉ giữa mùa giải quần vợt quá ngắn: chỉ trong tháng 12, điều mà nhiều tay vợt khác cũng đã lên tiếng phàn nàn. "Chúng tôi đang cố gắng thay đổi lịch thi đấu một chút, xem liệu có thể cắt giảm bớt giải đấu để có thêm thời gian nghỉ ngơi, xả hơi", anh nói. "Không dễ, nhưng chúng tôi đang cố".
Thêm thời gian nghỉ cũng sẽ giúp Alcaraz có thêm thời gian cho những thú vui khác. "Tôi thích chơi golf và đã chơi ở vài sân ở Anh", anh chia sẻ. "Với lượng mưa ở đây, chắc hẳn có nhiều sân golf tuyệt vời!" Và Alcaraz không phải là người duy nhất. "Rafa đánh golf cũng rất tốt. Alex de Minaur cũng chơi. Tôi từng đấu với Andy Murray và anh ấy đánh bại tôi. Anh ấy dành nhiều thời gian tập luyện trên sân golf và điều đó thể hiện rõ... Tôi cũng chơi với Casper Ruud - tay vợt ba lần vào chung kết Grand Slam - và anh ấy cũng thắng tôi", anh nói.
Alcaraz chấp nhận thất bại, nhưng có cảm giác việc thua Ruud, cũng là một đối thủ của hiện tại, trên sân golf có thể khiến anh hơi khó chịu. Và tay vợt người Tây Ban Nha muốn trả món nợ này thông qua tennis - môn thể thao sở trường. : "Chắc chắn rồi. Lần tới gặp Ruud, tôi sẽ nhớ rằng anh ấy đã thắng tôi ở golf, và tôi sẽ đánh bóng mạnh hơn nữa".
Hoàng Thông (theo Financial Times)