Tôi không hiểu chị chồng nghĩ gì mà sinh hai con ra, cứ được vài tháng lại bế lên nhà bố mẹ chồng tôi, nhờ chúng tôi chăm để vợ chồng chị đi làm ăn. Gia đình chị không phải diện khó khăn, nhà cửa khang trang, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng vợ chồng chị luôn tìm những cơ hội kiếm nhiều tiền hơn như đi lao động nước ngoài. Giờ các cháu đã lớn, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi nhưng chị chồng vẫn chưa có ý định đưa hai bé về nhà dù vợ chồng chị đã về nước khoảng một năm rồi.
Tôi có nói chuyện này với chồng, anh chỉ ậm ừ cho qua. Còn bố mẹ chồng không có ý kiến gì. Mỗi năm chị chồng gửi cho bố mẹ chồng tôi hai triệu đồng để chi phí cho các cháu, thiếu đâu ông bà bù vào. Bố mẹ chồng tôi nay đã 65 tuổi, không có lương hưu, chỉ làm ruộng, làm vườn. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ 5 tuổi và 9 tuổi, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Tôi sống ở quê, ở chung với bố mẹ chồng nên chi phí không đắt đỏ như thành phố, ngoài ra lúa gạo nhà tự trồng, có vườn rau đủ loại. Tuy nhiên các cháu càng lớn, việc bảo ban càng khó nên tôi chỉ muốn vợ chồng chị đưa các cháu về bên nhà.
Tôi còn chưa mở lời, chị chồng đã đến nói bóng nói gió là để các cháu ở nhà bố mẹ đến khi học hết lớp 12 rồi tính. Thực sự tôi cảm thấy stress vì ở tuổi này cháu lớn rất bướng, ông bà nói đều không nghe lời. Nhiều khi tôi chỉ nhờ quét cái nhà nhưng cháu lại đùn đẩy sang con tôi: "Sao mợ không bảo con mợ làm đi". Ông bà lại luôn bênh cháu ngoại, cháu nói gì cũng tin. Các cháu hàng ngày chỉ đi học về rồi chơi game, tôi nhờ gì, nói gì cũng không nghe. Có lần cháu còn lấy tiền của tôi để trong phòng nên tôi rất mong chị chồng có thể đón các cháu về và bảo ban, còn tôi thấy mệt mỏi rồi.
Liên Chi