Tháng 9/2015, tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) "sẽ cắt giảm 300.000 binh sĩ". Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi đó mô tả quyết định này là minh chứng cho "thiện chí gìn giữ hòa bình" và cam kết của Bắc Kinh đối với kiểm soát, giải trừ quân bị quốc tế.
Đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên của ông Tập trong nỗ lực cải cách sâu rộng PLA, hướng đến các mục tiêu dài hạn, làm thay đổi cơ cấu tổ chức, chỉ huy và vận hành của quân đội Trung Quốc. Đây được mô tả là đợt cải tổ quy mô nhất của quân đội Trung Quốc từ những năm 1950.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh tháng 9/2025. Ảnh: Reuters
Trước năm 2015, PLA được tổ chức theo mô hình 7 quân khu, trong đó Lục quân giữ vai trò áp đảo. Hệ thống chỉ huy, lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) dựa trên 4 tổng cục, gồm Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Quân khí, hay thường được gọi là "Tứ Tổng". Các cơ quan này có quyền hạn lớn và hoạt động tương đối độc lập.
Các tài liệu chính thức của Trung Quốc đánh giá mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế như chồng chéo chức năng, khó phối hợp quân binh chủng, trong khi yêu cầu tác chiến hiện đại ngày càng đòi hỏi khả năng hiệp đồng giữa Lục quân, Hải quân, Không quân và các lực lượng công nghệ cao.
Ông Tập đã đề cập nhu cầu "cải cách hệ thống quân sự" từ hội nghị trung ương khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 11/2013, nhưng phải đến cuối năm 2015, các bước đi cụ thể mới được công bố. Chủ tịch Tập đưa ra "chiến lược ba bước" nhằm đưa Trung Quốc thành "một cường quốc với cường quân" vào giữa thế kỷ. Năm 2021, ông Tập bổ sung một mục tiêu nữa làm bước đệm trong giai đoạn 2020-2035.
4 mục tiêu chính này gồm đạt cơ giới hóa cơ bản và trình độ tin học hóa đáng kể vào năm 2020, tăng cường xây dựng quân đội và nâng cao mức độ chính quy, chuyên nghiệp hóa vào năm 2027, hoàn tất hiện đại hóa vào năm 2035, và đến năm 2049 xây dựng PLA thành quân đội đẳng cấp thế giới, năng lực ngang bằng hoặc vượt Mỹ.
Một trong những biện pháp đầu tiên là cắt giảm 300.000 binh sĩ, trong đó khoảng một nửa là ở Lục quân, giảm quy mô quân thường trực về 2 triệu người. Cùng với đó, Trung Quốc tăng tỷ lệ lực lượng dân sự phục vụ trong quân đội nhằm đảm bảo quân số dự bị.
Tiếp theo là cải cách mô hình "Tứ Tổng", vốn tập trung quá nhiều quyền lực và trên thực tế đã hình thành một tầng lớp chỉ huy, lãnh đạo độc lập, làm thay nhiều chức năng của CMC, ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo của Quân ủy.
"Tứ Tổng" bị giải tán năm 2016, chuyển thành mô hình 15 "cơ quan quản lý" nhỏ hơn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của CMC. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đứng đầu là một thành viên CMC, chủ yếu thực hiện các hoạt động đối ngoại và quan hệ công chúng.
CMC là cơ quan lãnh đạo quân sự cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Cấp cao nhất của CMC là ủy ban gồm 7 thành viên, gồm chủ tịch CMC, vị trí được coi như tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, cấp phó là hai tướng Lục quân và Không quân. 4 ủy viên còn lại đều là các tướng lĩnh đang tại ngũ, mỗi người phụ trách một mảng công việc trong các nhiệm vụ của Quân ủy.
"Tứ Tổng" trước đây còn có vai trò như bộ tư lệnh Lục quân, nhưng Trung Quốc hiện đã thiết lập một bộ tư lệnh riêng biệt cho quân chủng này. Động thái này đưa Lục quân về ngang hàng với Không quân, Hải quân và Lực lượng Tên lửa mới thành lập đầu năm 2016.
Lực lượng Tên lửa có tiền thân là Binh chủng Pháo binh số 2, chịu trách nhiệm quản lý kho tên lửa hạt nhân và tên lửa thông thường tầm xa, trở thành trụ cột trong năng lực răn đe chiến lược của Trung Quốc.
Binh sĩ quân đội Trung Quốc tổng duyệt cho sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Thế chiến II kết thúc tại Bắc Kinh ngày 3/9/2025. Ảnh: Reuters
Trung Quốc giải thể 7 quân khu và thành lập 5 chiến khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm. Theo các nguồn từ Trung Quốc, mỗi chiến khu được xác định phạm vi trách nhiệm chiến lược riêng, từ hướng Đài Loan và Hoa Đông, đến biên giới phía tây và Đông Bắc Á.
Khác với mô hình quân khu kiểu cũ, chiến khu chịu trách nhiệm trực tiếp về tác chiến, trong khi các quân chủng tập trung vào xây dựng lực lượng, huấn luyện và trang bị. Mệnh lệnh chỉ huy sẽ đi thẳng từ CMC xuống các chiến khu, nhằm khắc phục tình trạng phân tán và "mạnh ai nấy làm" trước đây.
Mỗi chiến khu đều có một bộ tham mưu liên hợp các quân chủng. Dưới quyền chiến khu là các bộ tư lệnh lục quân và không quân chiến khu. Bộ tư lệnh hải quân chiến khu chỉ được thành lập tại ba khu vực ven biển.
Theo Xinhua, cải tổ này nhằm xóa bỏ những "rào cản thể chế" khiến PLA khó tiến hành tác chiến liên hợp trong bối cảnh "chiến tranh thông tin hóa", thuật ngữ được nhắc đến thường xuyên trong học thuyết quân sự Trung Quốc suốt thập niên qua.
Bên cạnh đó, hai lực lượng mang tính liên hợp cũng được thành lập là Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược (SSF), bao gồm các thành phần không gian, không gian mạng và thông tin, cùng Lực lượng Bảo đảm Hậu cần Liên hợp (JLSF). Mỗi chiến khu có một cơ sở của SSF và JLSF. Nhân sự liên hợp mặc quân phục Lục quân, nhưng không tính vào biên chế quân chủng này.
Giai đoạn cải tổ thứ hai bắt đầu năm 2017, tập trung vào việc tái cơ cấu các đơn vị tác chiến từ cấp quân đoàn trở xuống trong toàn bộ quân chủng. Nhiều sư đoàn và trung đoàn bị giải thể hoặc tổ chức lại theo mô hình lữ đoàn. Chuỗi chỉ huy hiện được rút gọn theo hướng "quân đoàn/tập đoàn quân - lữ đoàn - tiểu đoàn".
Tiểu đoàn được xác định là "đơn vị tác chiến cơ bản" của quân đội Trung Quốc. Chỉ huy tiểu đoàn được tăng cường một bộ tham mưu quy mô nhỏ để lập kế hoạch và điều hành tác chiến. Cách tiếp cận này khác với mô hình trước đây, nơi tiểu đoàn chủ yếu thực hiện mệnh lệnh từ bộ chỉ huy trung đoàn.
Hải quân Trung Quốc cũng được cải tổ tổ chức để thích ứng với số lượng tàu chiến mới ngày càng tăng. Lực lượng Thủy quân lục chiến được mở rộng mạnh, từ hai lữ đoàn trước cải cách lên tổng cộng 11 lữ đoàn. Không quân và Lực lượng Tên lửa cũng có những điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu.
Tại Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017, ông Tập cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với "những xung đột và bất ổn khu vực diễn ra thường xuyên, cùng các vấn đề toàn cầu ngày càng gay gắt", nhấn mạnh nước này cần "thích ứng với xu thế của một cuộc cách mạng quân sự toàn cầu mới" để hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Ông khẳng định Trung Quốc đã đạt được những "bước đột phá mang tính lịch sử" trong tiến trình hiện đại hóa quân đội.
Cải tổ tổ chức diễn ra song song với quá trình hiện đại hóa trang bị. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng đều trong ba thập niên, bất chấp tăng trưởng kinh tế chững lại. Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính chi tiêu quốc phòng thực tế của Trung Quốc giai đoạn 2024-2025 vào khoảng 300-400 tỷ USD.
Nguồn lực này cho phép PLA đưa vào biên chế nhiều khí tài mới, từ tàu sân bay, khu trục hạm Type 055, tiêm kích tàng hình J-20, đến các hệ thống tên lửa tầm xa như DF-26 và DF-21D. Trung Quốc cũng mở rộng nhanh chóng mạng lưới vệ tinh quân sự và dân sự lưỡng dụng, phục vụ trinh sát, dẫn đường và liên lạc.
Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc và thế giới qua các năm. Đồ họa: CSIS
PLA năm 2017 khánh thành căn cứ ở Djibouti, căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài, mở ra các lựa chọn chiến lược mới cho Trung Quốc tại một khu vực địa chính trị quan trọng.
Covid-19 khiến hoạt động huấn luyện bị gián đoạn, nhưng cũng giúp các đơn vị quân đội Trung Quốc "giảm tốc" sau nhiều năm cải cách dồn dập. Việc PLA tham gia ứng phó đại dịch trên phạm vi toàn quốc đã thử thách năng lực của hệ thống quân y và giúp nâng cao hình ảnh của quân đội trong mắt công chúng.
Cuộc đụng độ ở khu vực tranh chấp tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ năm 2020 trở thành phép thử thực tế cho mô hình lữ đoàn hợp thành và hệ thống bảo đảm hậu cần mới. Xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ năm 2022 làm nổi bật vai trò của công nghệ và chiến thuật mới, qua đó tác động đến học thuyết và công tác huấn luyện của PLAA.
Song hành với cải tổ tổ chức là chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn trong quân đội Trung Quốc. Từ năm 2014 đến nay, nhiều sĩ quan cấp cao bị điều tra và xử lý với cáo buộc tham nhũng. Các bài viết trên báo chí quân đội Trung Quốc thừa nhận tham nhũng đã được "kiềm chế" nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Trong ba năm qua, 5 trong số 7 thành viên CMC đã bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", cho thấy quyết tâm của ông Tập với nỗ lực trấn áp tham nhũng, chấn chỉnh quân đội.
Báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc cũng thừa nhận lực lượng này phải đối mặt những thách thức khác, như chất lượng nhân sự không đồng đều, huấn luyện còn mang tính hình thức và khó khăn trong việc tái hòa nhập dân sự cho hàng trăm nghìn quân nhân xuất ngũ. Một số chương trình vũ khí nội địa gặp vấn đề về độ tin cậy và động cơ, buộc Trung Quốc trong một số giai đoạn phải mua sắm trang bị từ nước ngoài.
Trung Quốc không công bố số lượng quân nhân cụ thể trong bất kỳ lực lượng nào trong quân đội. Số liệu ước tính từ giới quan sát cho thấy năm 2017, Lục quân "chiếm gần nửa quân số lực lượng vũ trang Trung Quốc". Sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm 2019 mô tả Không quân "vẫn duy trì lực lượng ổn định" còn Hải quân và Lực lượng Tên lửa "tăng vừa phải".
Trong 10 năm qua, một phần binh sĩ Lục quân được chuyển sang lực lượng Thủy quân lục chiến thuộc Hải quân, trong khi hầu hết các đơn vị trên bờ của Hải quân được chuyển sang Không quân.
Đến năm 2025, phần lớn các mục tiêu về cải cách tổ chức PLA được Bắc Kinh đề ra vào năm 2015 đã hoàn tất. Quân đội Trung Quốc chuyển từ mô hình "đại Lục quân" sang một lực lượng liên hợp đa miền, với cơ cấu chỉ huy tập trung hơn và khả năng triển khai linh hoạt hơn.
Hải quân chuyển mình rõ nét từ lực lượng phòng thủ ven bờ thành "Hải quân biển xanh", có khả năng triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu. Hải quân Trung Quốc đã vượt Hải quân Mỹ về số lượng tàu chiến chủ lực vào khoảng năm 2014 và được dự báo tiếp tục mở rộng trong thập kỷ tới.
Lầu Năm Góc đánh giá năng lực của Trung Quốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ ở vùng biển xa mới ở mức "khiêm tốn, nhưng đang gia tăng", và lực lượng này đang dần tích lũy kinh nghiệm vận hành thực tế.
Theo lộ trình chính thức, quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc còn tiếp diễn đến năm 2035 và xa hơn là 2049. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm qua, quân đội Trung Quốc đã trải qua một cuộc lột xác sâu rộng, đặt nền móng cho diện mạo mới của PLA trong thế kỷ 21, theo giới quan sát.
Như Tâm (Theo Diplomat, CSIS, FPRI)